Chap 31: Sự thật

102 18 2
                                    

Olivia mở to mắt kinh ngạc khi nhân ra thân phận của cái bóng. Tuy không thật sự giống bởi Voldemort ở tương lai đã thay đổi rất nhiều so với phiên bản của hắn ở quá khứ. Có lẽ bây giờ Voldemort vẫn chỉ 17 18 tuổi gì đó.

Thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần đó. Những đường nét của thiếu niên nhòa nhạt một cách lạ lùng nhưng vẫn có thể thấy rõ nét điển trai của gã. Em thật sự thắc mắc hắn đã làm gì để có thể hủy hoại thứ nhan sắc này của bản thân.

Nếu không nhìn kĩ thật lòng Olivia còn tưởng đây chỉ là một hồn ma vất vưởng chán đời nào đó của gia tộc Slytherin. Tuy em chưa bao giờ nhìn thấy ngương mặt hồi trẻ của Voldemort một cách trực tiếp nhưng đâu đó trong những cuốn sách của Hogwarts vẫn còn lưu giữ những bức hình về hắn bởi sự tài giỏi và xuất sắc của chính mình-Tom Riddle.

- Một cuốn sổ chứa phần hồn của Voldemort lúc trẻ ?

Olivia tựa lưng vào cột, em nhíu mày lẩm bẩm, việc một phần hồn được tách ra và lưu giữ ở một nơi khác là kết quả của ma thuật đen tối thượng nhất. Nó giúp cho người thực hiện được bất tử, nhưng đổi lại nó cũng sẽ hủy hiệt cơ thể của con người ta. Khiến người đó chỉ tồn tại một nửa phần hồn, nói cách khác là sống không bằng chết. Gọi là Trường Sinh Linh Giá.

Em cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Voldemort có thể hiển nhiên sẻ linh hồn mình ra như thế này. Hắn vốn đã là một người ham mê quyền lực và sự bất tử đến cực hạn. Dù cho việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá là mạo hiểm, hàng trăm năm qua nó cũng đã dần chìm vào dĩ vãn bởi tính nguy hiểm của mình, không có nghĩa là Voldemort không tìm tới được nó.

Em quay sang nhìn về phía hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau ở đằng đó một chút. Khi thường Trường Sinh Linh Giá luôn được giấu ở những nơi an toàn, nếu cái này nó ở đây thì chắc Voldemort cũng tạo ra rất nhiều cái khác.

Đến khi Olivia chớp mắt thoát khỏi đống suy nghĩ của mình thì đã thấy con bé nhà Weasley đã úp mặt vào tường, còn Voldemort bản trẻ thì đang dùng xà ngữ để gọi con Basilisk dậy. Rõ ràng cô nhóc này đã bị thôi miên do tiếp xúc với phần linh hồn của Voldemort quá nhiều. Có lẽ khi có được lại nhận thức của bản thân, nó vẫn sẽ không biết nó từng làm gì.

- Mẹ kiếp

Khi Voldemort sắp gọi được con tử xà dậy thì cái bóng của hắn cũng bắt đầu lập lòe mờ đi, điều này cũng khiến hắn phải tức giận quay phoắt đầu lại nhìn con bé sau lưng mình. Nó đã ngồi phịch xuống đất từ bao giờ, hắn cũng phải ngậm ngùi chui vào lại quyển sách rồi điều khiển con bé với chút sức lực cuối cùng của nó để rời khỏi đây.

Khi họ đã hoàn toàn rời khỏi Phòng Chứa Bí Mật, Olivia cũng từ từ bước ra khỏi chỗ trốn của mình rồi tiến lại gần con Basilisk. Việc phần hồn khi trẻ của Voldemort có thể thoát ra khỏi cuốn sổ và tồn tại dưới một thực thể nhất định cũng là nhờ do hấp thụ sinh khí của con nhóc Weasley.

Khi sinh khí không đủ, Voldemort cũng không thể ổn định hình hài của mình, dẫn đến không thể tiếp tục gọi con tử xà dậy. Thực ra, nếu muốn tiếp tục thì hắn vẫn có thể, nhưng nếu làm vậy thì mạng sống của con bé kia cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Olivia hiểu, phần linh hồn ấy còn muốn lợi dụng con bé dài dài chứ không phải kết thúc tại đây.

- Thôi thì làm chút việc tốt vậy

Olivia nhún vai rồi bắt đầu dùng xà ngữ để gọi con Basilisk dậy. Sau một lúc, con rắn cũng bắt đầu nhúc nhích ngẩng đầu dậy. Nó mở to mắt rồi ngóc đầu lên nhìn chằm chằm Olivia, con tử xà có đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm trông khá đẹp. Đáng buồn là đôi mắt này chẳng được quá 5 người chiêm ngưỡng trong lịch sử. Bởi cái đôi mắt đẹp ấy cũng đồng thời là vũ khí giết người. Theo trí nhớ của em thì những người có thể điều khiển được con quái vật này chỉ có ông em-Salazar Slytherin, Vodlemort và em-người cuối cùng của thế hệ.

- Gia chủ nhỏ ?

Con tử xà phát ra tiếng rít khó nghe, Olivia khá ngạc nhiên khi con tử xà này còn nhớ em đấy. Nó và em chỉ gặp nhau đúng vỏn vẹn một lần vào năm nhất khi em kêu nó dậy để thõa mãn sự tò mò rồi cho nó chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

- Dạo này Tom Riddle kêu ngươi à

- Ừ, lâu rồi không được rong chơi, cũng thỏa mái lắm

Basilisk dùng cái đuôi to của mình để khều chân Olivia như để bày tỏ sự thoải mái. Xong rồi nó cũng nghiêng đầu để hỏi liệu em tìm nó có việc gì.

- Chắc không phải gặp cho biết nữa đâu nhỉ ?

- Ừ, ngươi đi hóa đá vài người rồi về đây đi, nhớ chọn mấy đứa máu bùn nhiều chút

Rõ ràng câu này đã làm con tử xà phấn khích, nó rít lên một tiếng rồi trườn cái thân thể to lớn đi, chui vào một cái cống thoát nước gần đó. Olivia cong môi sau khi đã hoàn thành "việc tốt" trong lời của bản thân. Em cũng quay người sải bước về phía cửa căn phòng ban đầu, việc Voldemort không sử dụng lối đi này có lẽ vì ông ta chẳng thể sử dụng và biết đến nó.

Ông ta có là hậu duệ của Slytherin nhưng thật chất lại là một phù thủy lai. Chính dòng máu đó cũng tạo nên một rào cản vô hình che mắt ông ta khỏi cánh cửa. Bởi thật chất, cánh cửa được thiết kế cho những người kế vị có dòng máu Slytherin thuần chủng.





[HARRY POTTER ] Queen of SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ