Tiếp tục chuỗi ngày mới, Yoko đến trường em luôn chăm chỉ lắng nghe giáo viên giảng dạy. Big luôn là người giúp đỡ em trong việc học, cậu cũng chính là cầu nối cho Yoko gặp được những người bạn mới.
Yoko bước đi trên đoạn đường về nhà, hôm nay em không đi xe buýt, Yoko lại có nhã hứng muốn ngắm cảnh. Dạo bước trên đoạn đường về nhà, em chạm nhẹ lên từng bông hoa ven đường, nó rất đẹp...
Bước chân em ngày một chậm để Yo có thể tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây. Khu em sống không quá đông đúc, nó yên bình. Đi một lúc cảm nhận như ai đó đang theo phía sau mình.
Em quay người lại thì chẳng thấy ai, niềm lo sợ đang bao vây lấy Yoko. Em cố trấn an bản thân, bước chân em nhanh nhão chạy về phía trước. Đến đường rẻ em nấp sau tán cây chờ người đó.
Một thân ảnh không quá cao người có chút gầy xuất hiện. Cô ta chạy đến đây thì mất dấu em, đứng lại thở hồng hộc, quay quanh tìm Yo."Con bé đâu rồi nhỉ? Chạy gì nhanh thế không biết!"
"Này..." Em bước từ tán cây đi ra, chạm nhẹ vào vai người con gái kia
"Ui... giật mình, em làm chị sợ đấy"
"Chị là ai thế? Sao lại đi theo tôi..."
"Chị Engfa đây em không nhớ hả?"
"Engfa? Em nhớ rồi, chị mới về sao? Lâu rồi không gặp chị"
Engfa Waraha người chị chơi thân từ khi còn bé của Yoko cô lớn hơn em 6 tuổi, Engfa theo bố mẹ sang nước ngoài định cư từ năm 18 tuổi. Trước đây em và chị rất thân nhưng rồi khi cô chuyển đi hai người đã mất liên lạc với nhau.
"Chị về được mấy hôm, khi nãy thấy em đi bộ nên chị định sẽ tạo bất ngờ cho em"
"Em còn tưởng kẻ xấu nào theo dõi em"
"Bác gái khoẻ không Yoko?"
"Mẹ em khoẻ ạ, cảm ơn chị nha"
"Để chị đưa em về nhé, xe chị để bên kia chờ chị xíu"
Engfa nhanh chóng chạy đến chỗ mình đậu xe ô tô khi nãy, cô lái xe lại chỗ em đứng. Vừa đến trước cửa nhà, em đã nài nỉ cô vào trong dùng bữa cùng em và mẹ. Engfa đồng ý vì đã lâu cô không gặp mẹ em, cô cùng em vào nhà. Mẹ Yo hôm nay ở nhà, bà nấu rất nhiều món ngon để chờ em đi học về.
Người phụ nữ trên người mang tạp về, vẫn còn đang lây hoay trong bếp. Bà vội rửa tay rồi bước ra ngoài. Mẹ em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Engfa, đã lâu lắm rồi kể từ ngày cô chuyển đi.
"Chào bác ạ"
"Engfa con mới về sao? Qua đây qua đây"
Bà đi đến kéo cô xuống ngồi ghế, hai người một lớn một trẻ cứ luyên thuyên mãi những chuyện khi xưa. Em đứng đó nhìn mẹ mà lắc đầu, bà đã quên con gái mình rồi sao? Em lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn hai người họ.
Chợt bà nhận ra từ lúc cô vào đến giờ cứ lo trò chuyện cùng cô mà quên mời Engfa xuống dùng cơm.
"Con xuống dùng cơm cùng cô luôn nhé! Hôm nay cô nấu rất nhiều món đấy"
"Mẹ!"
"Gì đấy?"
"Mẹ bỏ quên con gái mình rồi sao? Con vẫn còn ở đây"