Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căng phòng nhỏ, Faye thẩn thờ ngồi nhìn từng giọt nước mưa bám vào khung cửa, từng hạt rơi tí tách nổ ra tạo thành những khoảng loan lỗ, tay cầm ly cafe nóng bốc khói. Trời hôm nay mưa to, đã hơn hai giờ đồng hồ vẫn không có dấu hiệu ngưng.
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô khỏi sự buồn bã. Bước chân nặng nề đến cánh cửa, hình bóng nhỏ nhắn dần hiện ra trước mắt tôi là em người mà tôi cần ngay bây giờ nhưng không trái ngược với những lần trước em ôm tôi thì bây giờ con bé đánh tôi nó đưa tay tát lên má tôi. Năm dấu ngón tay in hằn lên mặt cô. Tôi đơ người và chẳng suy nghĩ được gì. Em kéo tay tôi bước vào đóng xầm cửa lại. Tôi vẫn nhìn em mà không hiểu chuyện gì?"Chị có gì muốn nói với em không?" Mặt con bé lạnh lùng đến đáng sợ
"Chị..chị... có chuyện gì vậy?"
Yoko ném một sắp hình lên bàn, tôi nhìn xuống trong hình là tôi và Min. Chúng tôi..đang nằm cùng nhau, trên người tôi không có quần áo gì cả. Tại sao em ấy lại có những bức ảnh đó? tâm can tôi bắt đầu lo sợ, điều mà tôi lo lắng đã thành sự thật em biết hết rồi tôi phải làm sao đây? là Min cô ta dám làm chuyện này sao? hôm trước khi say cô có kể cho Min về chuyện của mình và Yoko khi đó cô ấy con bảo sẽ ủng hộ mình.
Đầu óc tôi không suy nghĩ gì được nữa, nó sắp nổ tung rồi. tôi ngước nhìn em, con bé đang khóc lòng tôi nhói lên từng cơn. Tôi đưa tay muốn chạm vào người em, Yoko lại hất tay tôi ra. Ngay bây giờ tôi chẳng có lý do gì để trách phạt em. Nước mắt vốn đã chực chờ nay đã lặng lẽ rơi, hình ảnh em dần mờ đi bởi lớp sương phủ trước mắt tôi. Em nhìn tôi
"Tại sao vậy?"
"Chị xin lỗi, tất cả là tại chị đêm đó...chị uống say quá không nhớ gì cả" Tôi muốn ôm em nhưng rồi lại thôi
"Sao chị không nói với em? chị còn nói dối em tại sao vậy hả Faye? sao con người chị tệ vậy? em đã làm gì sai hả? em yêu chị hết lòng, hiện tại bây giờ tim em đau lắm chị biết không?" Con bé chỉ tay vào ngực trái của mình
"Chị xin lỗi" Tôi cuối đầu không biết phải nói gì thêm
"Chị đừng chỉ nói hai từ đó! Cái sai của chị là không nói cho em biết, đồ tồi!" Yoko đưa tay lên muốn đánh cô nhưng rồi lại không nở
"...."
"Chị còn gì để nói không?"
"Mình chia tay nhé" Tôi cố kiềm nén những giọt nước mắt
Yoko bật cười nhìn tôi, tại sao con bé lại cười? nó đang cười nhạo tôi sao?
"Hahahha tôi là người nên nói câu đó!"
"Ừm chị già rồi không phù hợp với em đâu, năm nay chị 35 tuổi rồi không còn nhỏ nữa. Em thì đã 18 gần bước sang tuổi 19, em sẽ gặp được nhiều bạn hơn không cần ở gần một người già như tôi. Xin lỗi em" Nước mắt tôi lăn dài trên má
"Em có bao giờ bảo chị già chưa? em yêu chị mà. Tất cả những lỗi lầm em đều tha thứ cho chị nhưng sự phản bội thì không!"
Yoko cầm túi xách rồi bước đi bỏ lại tôi, lặng lẽ nhìn em rời đi. Giờ phút này tôi chẳng biết làm gì tay chân tôi như bị rút cạn nguồn sinh khí, tôi ngã khụy xuống đất gào khóc. Tại sao lại như vậy? tôi yêu em nhiều lắm có biết không. Tự đưa tay đánh vào cơ thể của mình, hiện tại tôi chẳng biết làm gì để xoa dịu trái tim mình nó rất đau. Nhìn quanh căn phòng chỉ còn lại bầu không khí ảm đạm.
Cơn mưa đã ngừng hẳn, ánh nắng xuất hiện trở lại những đã bị tấm rèm cửa che khuất. Đưa tay lau nước mắt, tôi đứng dậy đi đến chiếc ghế sofa, cầm lấy gói thuốc lá. Móc từ trong bao thuốc một điếu, tôi đưa lên miệng và châm. Khói thuốc phả ra càng làm cho bầu không khí trong căn phòng tồi tệ hơn.
Đi đến tủ lạnh, tôi mở ra trong đó chỉ còn vài chai rượu vì mấy hôm nay tôi chẳng đi siêu thị. Đưa tay vơ lấy chúng tôi nốc như một đứa nghiện. Chỉ có rượu mới làm tôi vơ bớt nỗi buồn.