Chap 12

246 16 0
                                    

Những ngày sau đó tầm chiều tối Faye sẽ đứng dưới nhà chờ em, dù Yo không muốn gặp cô. Có lần mẹ em tăng ca về muộn thấy Faye thì gọi cô vào nhà rồi kêu em xuống nhưng nhất quyết Yoko không xuống.

Mẹ em cũng rất khó xử, bà nhìn cô mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì khá khuya nên cô xin phép về, tiễn cô về bà lên phòng con gái. Đưa tay định gõ cửa thì tiếng khóc bên trong khiến bà dừng lại việc dự định làm. Nghe con khóc lòng bà đau như cắt, thương con nhưng bà lại không thể cùng con chia sẻ. Bà đã cố gắng bắt chuyện dò hỏi em nhưng tất cả điều không ổn.

Có lần Faye tan làm khá sớm, cô quyết định đến trường chờ em. Vừa thấy em cùng Big đi ra, cô liền chạy đến hỏi han bắt chuyện, có ý muốn giúp em xách cặp nhưng điều bị Yo từ chối.

Big thấy cảnh đấy thì không hiểu chuyện gì. Faye muốn đưa em về, thì liền sau đó có một chiếc BMW chạy đến chắn trước mặt cô và em. Engfa bước xuống trên người là chiếc áo thun cùng quần jean. Đi đến chỗ em:

"Chị đưa em về nhé?"

Yoko liền gật đầu, em đưa cặp cho Engfa rồi cùng cô lên xe. Chứng kiến cảnh em lên xe người đó, Faye tức giận, thuận chân đá vào khúc cây gần đó khiến Big hoảng sợ.
Faye quay lại xe, nhanh chóng đuổi theo chiếc BMW. Nhìn qua kính chiếu hậu, Engfa thấy một chiếc Lamborghini đuổi theo phía sau, có lẽ là đang muốn vượt lên xe cô.

Engfa đập thắng, tấp xe vào lề. Cô muốn xem chiếc Lamborghini của ai sao lại đuổi theo xe cô.
Chiếc xe đấy dừng lại, bước xuống xe là Faye. Cô tiến đến bên cửa xe gõ nhẹ vào. Engfa hạ cửa kính xuống.

"Chuyện gì?"

"Tôi cần nói chuyện với Yo" Faye liếc nhìn ghế phụ

Engfa quay sao bảo em, Yo liền mở cửa xuống xe nói chuyện với Faye. Vì em sợ cô sẽ gây thêm phiền phức cho Engfa.

"Chị cần gì?" Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Faye

"Chị xin lỗi, em đừng giận. Em có thể cho chị một ngày của em được không? Hết hôm nay sẽ không làm phiền em nữa" Faye nắm lấy tay em

"..."

Yo im lặng, cô bé rút tay khỏi tay chị. Yoko trở lại xe của Engfa. Bỏ lại Faye ở đấy, em nghĩ cần thêm thời gian trong mối quan hệ này.

...

Một buổi chiều, Yoko vẫn đang tất bật với mọi công việc. Chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến em có vẻ chần chừ nhưng rồi vẫn bắt máy. Giọng một người đàn ông vang lên:

"Cô có phải người nhà của chủ máy này không?"

"Sao vậy ạ?"

"Chủ máy này vừa gặp tai nạn, cô ấy đã được đưa vào bệnh viện Xxx. Cô mau đến đi"

Em như chết lặng, buông thõng chiếc điện thoại xuống. Yo với tay lấy túi xách rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Bước chân em ngày một nhanh, đứng trước cửa phòng cấp cứu. Em như tuyệt vọng, người em yêu vẫn đang trong đấy, không biết sống chết.

Em chầm chậm ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu. Cuối mặt xuống, nước mắt cứ thay nhau tuông ra, em cần làm gì bây giờ đây.

"Ông ơi, con mình..."

Một người phụ nữ lớn tuổi oà khóc bên cạnh một người đàn ông. Có lẻ là vợ chồng, ông ấy vẫn đang an ủi vợ mình. Chợt hai người nhìn sang phía em với vẻ thắc mắc. Nhận ra sự khó hiểu của hai vợ chồng già, em vội lên tiếng.

"Cháu là bạn của chị Faye ạ" Em lễ phép

Hai người cũng chẳng nói gì thêm. Hiện tại chẳng ai quan tâm điều gì, chỉ tập trung nhìn cánh cửa phòng cấp cứu và chờ đợi. Ánh đèn phòng vụt tắt, một vị bác sĩ bước ra. Cả ba người chạy đến gấp gáp hỏi:

"Cả ba là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là mẹ nó, con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy bị mất máu khá nhiều do chấn thương phần đầu. Nếu tỉnh dậy, tôi không chắc cô ấy sẽ bình thường. Người nhà cần chuẩn bị tâm lý"

Vị bác sĩ rời đi, Yoko thẩn thờ, người em đổ sụp xuống chiếc ghế phía sau. Dòng suy nghĩ tội lỗi bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của em. Nếu em mở lòng một chút, có lẽ Faye sẽ không ra nông nỗi như thế.

...

Nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên chiếc giường bệnh, bên cạnh là máy móc, dây điện đang chi chít trên người cô. Nước mắt em rơi, tiến gần đến bên giường. Đưa tay chạm vào bàn tay của Faye, Yo cảm nhận được hơi lạnh. Em nắm chặt chúng, xoá đều.

Đã ba ngày kể từ lúc Faye gặp tai nạn, cô đã hôn mê đến tận bây giờ. Ngày nào Yo cũng đến chăm sóc Faye. Vợ chồng Kace đều nhận ra sự khác thường ở cô bé này. Con bé chăm sóc Faye rất cẩn thận, ánh mắt nó nhìn cô cũng vậy.

Dù em nói mình là bạn Faye nhưng ông bà đã nhận ra sự chân thành của em đối với cô. Một cô bé vừa xinh đẹp, giỏi gian, thật sự may mắn cho cho ai nếu có được.

...

Hôm nay Yo vẫn đến thăm Faye. Ở nơi đây là một bệnh viện lớn, ba mẹ của cô đã yêu cầu dịch vụ chăm sóc đặc biệt với con gái mình. Faye được sắp xếp ở một phòng bệnh đầy đủ tiện nghi. Ở đây hoàn toàn là một không gian yên tĩnh, phòng nghĩ rất thoáng.

Các y bác sĩ cùng y tá, rất chăm sóc Faye rất nhiều vì số tiền mà cha mẹ cô bỏ ra không ít. Nhưng đối với việc vệ sinh cá nhận, thay quần áo, Yoko sẽ làm. Việc này cũng đã được ba mẹ cô cho phép. Yo không muốn ai nhìn thấy cơ thể của Faye...

Cánh tay đang được em nắm khẽ lay động, Faye đã tỉnh dậy một lúc lâu, cả người cô đau nhứt. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng khinh khủng, tưởng chừng sẽ không còn gặp được ba mẹ và em.

Buổi chiều hôm đó Faye dự định sẽ mua một ít đồ ăn mang qua cho em nhưng vì mấy ngày qua Faye vừa lo việc của công ty, chuyện của Yoko đã khiến cô mất ngủ. Điều khiển chiếc ô tô trên đường Faye đã lạc tai lái, may mắn trên con đường lúc đó vắng người.

Nhưng Faye chẳng nhớ gì cả, cô gái trước mắt là ai? tại sao lại ngủ gục ở đây? Ba mẹ Faye đâu? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Faye khẽ lây người em.

"Cô gì ơi"

"Chị..." Yoko giật bắn người sau tiếng gọi của Faye



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] My Teacher [FayeYoko]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ