Một nụ hôn chạm vào, giống như là miêu tả vật phẩm quý giá dễ vỡ vậy, nhiều ý nghĩa trân quý hơn.
Ngu Linh Tê không nhúc nhích.
Câu nói "bảo bối" trầm thấp đó, khiến nàng thở gấp trong lồng ngực, sưng lên đau đớn.
Kiếp trước nàng không có người nhà, cũng không có ai nói ra nửa câu đường mật với nàng, sống một mình, chết cũng một mình.
Đời này gia đình đều ở đây, bằng hữu thân thích hoàn mỹ. Có người đánh cược cả mạng sống để bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn khó chịu như vậy.
Trong ngày hôm nay, Ngu Linh Tê có mấy lần muốn hỏi Ninh Ân: "Chàng có từng nghĩ tới, có thể sống không vất vả như vậy không?"
Nàng không hỏi ra miệng, là vì nàng biết Ninh Ân không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới.
Hắn xếp mạng sống của mình ở cuối cùng, mọi thứ hắn nhận định thà chết cũng không buông tay.....
Cho dù, hắn biết rõ chỉ cần Ngu gia thuận theo chỉ hôn của Hoàng đế, chỉ cần rời xa Ngu Linh Tê, thì có thể bỏ qua rất nhiều phiền toái.
Nhận thấy sự thất thần của nàng, Ninh Ân nhấc tay ra khỏi mặt nước, hơi nâng cánh tay: "Lại đây."
Hắn luôn hành động nhiều hơn là nói.
Ngu Linh Tê theo lời ngồi ở trên giường, lấy chiếc khăn tay sạch, kéo cánh tay Ninh Ân xuống, băng bó lại lòng bàn tay bị cắt rách của hắn.
Ngọn nến trong màn che im lặng nhảy nhót, trong lòng họ biết rõ không nên nhắc đến chuyện vừa rồi xảy ra.
"Trời đã tối, nhưng cái giường này còn chưa ấm."
Hồi lâu, Ninh Ân nhàn nhạt ám thị.
Ngu Linh Tê theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía chiếc giường rộng phía sau có thể chứa hai ba người, sau đó lại nhìn trở về.
Nàng kìm nén sự chua xót nơi sống mũi, nhẹ giọng nói: "Khi tắm, nhớ đừng để vết thương dính nước."
Ninh Ân đặt chiếc khăn tay màu trắng lên trên đầu gối, nghiêng người nhích lại gần: "Trí nhớ của ta không tốt lắm, trừ phi, tỳ nữ bảo bối tự mình hầu hạ giám sát."
Ánh mắt Ngu Linh Tê trong suốt trừng mắt nhìn, cuối cùng đá giày thêu, chỉ mang tất trắng trơn co lại trên giường, đưa lưng về phía Ninh Ân nằm ở trong giường.
Nàng sợ Ninh Ân nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt nàng vỡ òa.
Đêm tháng tám còn lưu lại cái nóng oi bức, những chiếc chiếu ngọc mát còn chưa hạ xuống, đâu cần người sưởi ấm giường?
Chỉ là cái cớ lừa nàng ngủ.
Ngu Linh Tê có lòng dung túng, không có vạch trần chút kế sách này của Ninh Ân, lanh lợi mà từ từ nhắm lại lông mi.
Ninh Ân canh cho nàng ngủ, ngồi ở mép giường rất lâu.
Bảo bối Tuế Tuế nhát gan, không nên để vết máu làm bẩn mắt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Vai Ác
General FictionTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Editor: Linh1306 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Cung đình hầu tước, 1v1 Văn án: Đời trước, Ngu Linh Tê là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại bị bức bách thành "lễ vật" hiến cho Nhϊếp Chính...