Cấm quân dọn dẹp từ trong ra ngoài điện Tử Anh, xác chết chất đầy hơn mười chiếc xe bò.
Phần lớn người chết đều là phản quân bị kích động vì lợi ích riêng, cũng thật không nhiều lắm.
Có điều cái đó lại có quan hệ gì đây?
"Phản quân" có biết đường sống của mình hay chưa, lúc chó cùng rứt giậu "lỡ tay làm bị thương" mấy thân tín của Hoàng hậu hoặc do Hoàng đế cũng nói còn nghe được.
Sinh lực của Hoàng đế bị thương nặng, nằm bất động trên giường, đang tĩnh dưỡng ở cung Trường Dương nằm ở phía bắc Hoàng Thành.
Nói là tĩnh dưỡng, thật ra không khác nào lo sợ chạy trốn.
Lại bị sói hung dữ cũng đã khá già đời, dùng răng nanh xé từng đoạn, trận này phụ tử tương tàn, ông ta cũng trả giá quá đắt.
Trong điện, Ngu Hoán Thần ôm quyền nói: "Thần không nhận được lệnh đã dẫn quân vào cung, làm trái với quân kỷ xin bệ hạ trách phạt."
"Tiểu tướng quân đã một lòng hộ giá, có thể thông cảm được, trẫm xá ngươi vô tội."
Hoàng đế ngồi dậy phía sau rèm, giọng khàn khàn ủ rũ: "Hôm nay tên nghịch tử dùng tước vị vương hầu để lôi kéo Bắc Nha cấm quân của Lý Mạo với những phe cánh ép vua thoái vị, may nhờ có cha con Đại tướng quân liều mình đến hỗ trợ, trẫm mới có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Trẫm sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng, chắc chắn sẽ trọng thưởng cho trung chính tướng tài như các ngươi!"
Ngu Hoán Thần biết đây là một cơ hội rất tốt, hắn lặng lẽ nhìn phụ thân ở bên cạnh một chút.
Ngu Uyên nhịn vết thương đang đau nhức trên người, vén quần dưới quỳ lạy: "Chuyện tận trung là trách nhiệm của thần, huống hồ bệ hạ là người nhân hậu và anh minh, tự có trời phù hộ, thầm không dám kể công cầu thưởng. Chỉ là thần đã tuổi già sức yếu, bản thân lại nhiều bệnh yếu người, nếu như bệ hạ có thể cho phép thần chỉ mong có con gái nhỏ chăm sóc sống qua ngày, thần đã cảm động rơi nước mắt rồi."
Làm sao Hoàng đế không biết Ngu Uyên muốn ông ta rút lại ý chỉ ban hôn.
Nhưng một lời nói của vua không thể nói hai lần, lúc này mà ông ta thu lại mệnh lệnh đã ban, không khác nào thừa nhận mình sai lầm.
Hoàng đế ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: "Ngu khánh đã quá khiêm tốn! Thời xưa có Thượng tướng quân mặc giáp bảy mươi năm ra chiến trường, Ngu khanh một lòng trung cảm nghĩa đảm lại chính trực tráng kiện như vậy, bây giờ muốn nói nói chuyện với đất trời còn hơi sớm. Đêm đã khuya tuyết rơi lạnh, Ngu khanh cũng sớm trở về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai trẫm sẽ bàn bạc với Lệ bộ, nhắc đến việc trọng thưởng công cho khanh!"
Ông ta càng giả vờ nghe không hiểu, từ chối việc này ra sau.
Ra khỏi cung Trường Dương, tâm trạng Ngu Uyên càng nặng nề hơn.
Ông ấy đi dọc xuống theo bậc thêm bạch ngọc như thang trời, hỏi nhi tử: "Hôm nay, Thất hoàng tử đến cứu giá ở trong điện Tử Anh, là chuyện gì đã xảy ra?"
Ngu Hoán Thần biết phụ thân đang hỏi những người hầu cận và các đại thần bị "hy sinh thân mình" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Vai Ác
Ficción GeneralTác giả: Bố Đinh Lưu Ly Editor: Linh1306 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Cung đình hầu tước, 1v1 Văn án: Đời trước, Ngu Linh Tê là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại bị bức bách thành "lễ vật" hiến cho Nhϊếp Chính...