Chương 2: Chết

165 6 0
                                    

Ngu Linh Tê khẩn trương cực kỳ, một cái đai lưng bạch ngọc thở hổn hển cởi cả buổi.

Ninh Ân nhưng thật ra không vội, ngón trỏ không nhanh không chậm mà gõ trên đùi, đến tư thế cũng không chút thay đổi.

Dưới ánh nến tươi đẹp, từ góc độ của Ninh Ân có thể nhìn thấy trắng nõn từ mặt nàng kéo dài tới sâu dưới lớp áo trong cổ, so với ngọc bích thượng đẳng nhất còn mê người hơn.

Hắn nhìn thấu hết thảy, biểu tình lười biếng, ung dung mà hưởng thụ hành động vụng về của Ngu Linh Tê.

Tuy là lương bạc như Ninh Ân cũng không thể không thừa nhận Ngu Linh Tê có túi da thật đẹp. Chẳng sợ nàng hiện giờ thân phận không còn cao quý nhưng thân thể kia băng cơ ngọc cốt, vẫn rất tươi đẹp, dưới ánh đèn phảng phất như đến sợi tóc cũng phát sáng.

Ánh sáng này chiếu tới Ninh Ân khó chịu, cả người chỉ muốn kéo nàng xuống, hung hăng xoa nát dưới tay. Càng không nói đến, nàng là vì một nam nhân khác tới lấy lòng chính mình.

Hắn lẳng lặng nhìn gương mặt mỹ nhân lúng túng tới ửng đỏ dưới đèn, nhàn nhạt nói: "Ngu Linh Tê, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình."

Đôi mắt hắn như ngưng tụ hắc băng, tuấn mỹ thâm thúy, lộ ra thâm ám cùng lương bạc.

Bên thái dương Ngu Linh Tê chảy ra nhỏ vụn mồ hôi mỏng, trong lòng ủy khuất: "Có đánh giá cao hay không, dù sao cũng phải...... thử xem mới biết."

Dải lụa quấn quanh eo nàng được cởi ra, tà váy rơi lả tả chồng chất bên chân, giữa xuân hàn se lạnh nàng hơi hơi co rúm lại.

Sau đó run rẩy vòng lấy cổ hắn, gần sát chút, nín thở đem môi nhỏ mềm mại dán lên môi mỏng hơi lạnh của Ninh Ân.

Thấy hắn không lên tiếng, lại đánh bạo nhích lên trên, liếʍ liếʍ chóp mũi đĩnh bạt của hắn.

Dù gì cũng đã ở chung hai năm, nàng biết làm thế nào vuốt lông một kẻ điên.

Nếu đêm đó hắn tâm tình tốt, chỉ là sẽ khó qua chút; nếu hắn tâm tình không tốt, thì là sẽ thấy máu.

Thật không may, đêm nay kẻ điên bị kí©h thí©ɧ, tâm tình vô cùng không tốt.

"Cười một cái." Trong màn trướng tối tăm, Ninh Ân lạnh lùng ra lệnh.

So sánh với hắn y phục chỉnh tề, Ngu Linh Tê chật vật hơn nhiều. Nàng cả người đều khó chịu cực kỳ, dạ dày nóng rát như phải bỏng, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, cười không nổi.

Ninh Ân nhướng mày, rõ ràng là không hài lòng.

Hắn nhéo Ngu Linh Tê cánh môi, kéo kéo sang hai bên. Môi nàng bị hắn hôn rách, còn chảy máu, sắc thái còn hoa lệ hơn son môi.

Kéo đến khi miệng nàng giương lên một nụ cười giả dối chẳng ra gì, đau đến hai mắt đẫm lệ tầm nhìn mơ hồ, Ninh Ân mới buông ra nàng cười ha hả, cười đến l*иg ngực chấn động.

Hắn chống huyệt Thái Dương tựa ở đầu giường, duỗi ngón tay ấn lên cánh môi Ngu Linh Tê, chậm rãi thoa đều giọt máu chảy, giọng nói khàn khàn mang ý cười: "Cái miệng nhỏ như vậy, sao lại có gan ăn bổn vương chứ?"

Gả Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ