Chương 13: Xuân Tiêu

128 3 0
                                    

Ba thìa ớt bột đã được xay mịn cay đến mức khiến cả Hồ Đào đứng bên cạnh cũng sợ hãi nuốt nước bọt.

Ninh Ân không chút do dự, cầm lấy chén rượu uống cạn.

Lần này, ngay cả Ngu Linh Tê cũng có chút kinh ngạc.

Trong ấn tượng của nàng, nàng nhớ Ninh Ân không ăn được cay.

Đưa cho hắn ly rượu này để thử xem tính cách của hắn có thực sự khác với kiếp trước hay không, thứ hai là thấy các khớp ngón tay của hắn đỏ lên vì lạnh, vừa lúc nhấp hai ngụm để xua đi cái lạnh.

Không ngờ Ninh Ân khi thiếu niên lại thật thà như vậy.

"Cảm ơn tiểu thư..."

Còn chưa kịp nói xong, Ninh Ân đã cảm thấy cổ họng có một cỗ cay nồng nghẹn ngào, vội vàng nắm chặt lấy chóp mũi, đuôi mắt đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi môi mỏng mang theo ánh sáng lạnh của rượu, làm cho khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu bị nhuộm thành một màu tươi sáng.

Như thể vừa bị người khác bắt nạt, có một loại cảm giác yếu ớt.

Ninh Ân còn muốn uống một lần nữa, nhưng Ngu Linh Tê đã kịp thời đưa tay che cốc của hắn lại.

Bàn tay của nàng vô cùng mảnh mai và trắng nõn, móng tay cũng hơi ửng hồng, giống như một vài quả mận rơi trên tuyết.

Nàng nói: "Trong rượu Đồ Tô có hạt tiêu, không thể ăn cay thì uống ít một chút."

"Ta có thể uống."

Đôi môi mỏng của Ninh Ân đỏ bừng, nhìn Ngu Linh Tê nói: "Tiểu thư đối xử với ta rất tốt, ta không thể phụ tấm lòng của tiểu thư."

Đó là ánh mắt mà Ngu Linh Tê chưa từng thấy ở đời trước, với một vẻ bướng bỉnh vừa xa lạ vừa đáng yêu.

Nàng thu tay lại, nhỏ giọng phản bác: "Ai đối xử tốt với ngươi?"

"Tiểu thư giữ ta lại dưỡng thương, cho ta quần áo mới còn tự mình rót rượu cho ta."

Ninh Ân thuộc như lòng bàn tay, nghiêm túc nói: "Tiểu thư là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này."

Tuyết vụn từ dưới mành tre cuộn vào, được ngọn đèn lụa mạ một lớp màu vàng ấm áp, tan trong hơi nóng sôi trào của lò lửa nhỏ.

Ngu Linh Tê luôn cảm thấy giọng nói của Ninh Ân trầm thấp dễ chịu, nếu yêu đương với hắn thì không ai có thể cưỡng lại được. Đáng tiếc những gì thốt ra từ miệng hắn luôn chỉ là sát khí lạnh lùng mỏng manh.

Không ngờ những lời hay ý đẹp mà kiếp trước mình chưa từng nghe lại sẽ được bù đắp ở kiếp này.

Ngu Linh Tê rời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt của Ninh Ân, có chút chột dạ không thể giải thích được.

Nàng trời sinh hiền lành, không nhẫn tâm giết người, hại người, nhưng vẫn có khúc mắc đối với tất cả những gì Ninh Ân đã làm ở kiếp trước. Cho dù là chết không rõ ràng ở trên giường hắn, sau khi chết xác chết bị bỏ quên không để ý tới rồi trở thành một cô hồn dã quỷ, rất khó để buông bỏ.

Gả Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ