Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An đến phát điên.
Ngay từ những đầu khi em mới tham gia Gerdnang, hắn đã thật sự bối rối trước cục bột tròn tròn ấy, Thành An rất đẹp, em đẹp theo kiểu nhìn là muốn bắt về cho một mình mình vậy. Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, hắn mê em như điếu đổ nhưng lại không dám thổ lộ ra, hắn sợ em sẽ kinh tởm hắn, sẽ xa lánh hắn, có lẽ là vì thế hắn mới giấu nhẹm thứ tình cảm này đi chỉ để một mình hắn biết.
Hắn thích được đi bên cạnh em, được ôm trọn cả thân thể em vào lòng, thích được hít hà hương hoa lài nhẹ nhàng từ tóc em. An thoải mái skinship nên cũng mặc kệ cho Hiếu động chạm mình nhưng liệu em có biết rằng vì điều đó mà hắn càng yêu em điên cuồng hơn không?
Rồi ngày qua ngày, tình yêu hắn dành cho em cứ ngày càng lớn và khát khao chiếm em cho riêng mình cũng vậy. Hắn cuồng em mất rồi, hắn muốn em luôn trong tầm mắt của hắn, muốn cá chắc rằng sẽ không có bất cứ vệ tinh nào ve vãn quanh em và quan trọng nhất, Hiếu muốn em.Em là ánh nắng ban mai của đời tôi, là vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm tăm tối của linh hồn tôi. Em khiến tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình, bảo tôi ích kỷ tôi cũng chấp nhận, cái thứ tình yêu điên cuồng này đã xâm chiếm cả con người tôi từ lâu và tôi thật sự bất lực khi không cách nào thoát khỏi chúng em ạ!Liệu em có hiểu được lòng tôi?Hiểu được rằng tôi đã phát điên vì em như nào không?
_________________________Hiếu đã làm một việc rất điên rồ, hắn biết và hắn cũng sợ chứ. Hắn sợ nếu như Thành An bé bỏng của hắn biết được sẽ ghê tởm hắn, coi hắn là kẻ biến thái, nhưng Hiếu vẫn không chống cự lại nổi cái khao khát của bản thân, hắn điên vì em mất rồi!
Hiếu đã lén đặt camera vào phòng của An trong một lần anh em Gerdnang sang nhà An uống bia. Hắn chờ lúc mọi người say tí bỉ liền chui vào phòng em mà đặt chiếc camera quay lén vào một góc khuất ở phía dưới mặt bàn.Xin lỗi em, tình yêu của tôi!
Cũng đã được ba tuần sau cái ngày định mệnh ấy, hằng ngày, hắn vẫn ngắm nghía em qua màn hình, hắn gần như đã thuộc luôn giờ giấc sinh hoạt của em.Thành An thường thức dậy vào lúc bảy rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân mười lăm phút rồi mới rời khỏi phòng.Đến tối, em từ studio về nhà lúc tám giờ, Thành An khá lười biếng nên em ít khi ăn tối, em tắm rửa xong là chạy tót lên giường nằm lướt điện thoại rồi ngủ luôn. Vì em sống một mình nên ở nhà An ăn mặc rất thoải mái, có khi là không mặc gì. Điều này càng khiến cho con người phía sau màn hình dễ dàng thưởng thức được cơ thể của em hơn. Một cơ thể tuyệt đẹp, nó đẹp đến cái mức khiến người ta tưởng là đúc từ khuôn ra vậy đó. Thành An có một nước da trắng ngần, xương quai xanh của em thon gọn và thanh tú, bầu ngực tròn tròn kèm với hạt đậu hồng hào trông tình đéo chịu được. Đã đầy lần hắn vì cái cơ thể ấy mà thổn thức thâu đêm, hắn đã tưởng tượng bầu ngực kia được hắn xoa nắn cho đến khi sưng tấy, tưởng tượng đôi môi chúm chím kia được ngắn ngấu nghiến đến mức bật máu và chúng sẽ không ngừng rên rỉ khi em nằm dưới thân hắn.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Minh Hiếu đã thật sự bất ngờ khi phát hiện được bản ngã đen tối của Thành An. Hóa ra, em không hề đơn thuần như vẻ ngoài của em. Thành An là một chú mèo nhỏ khao khát tình dục.
Cái khoảnh khắc mà em thủ dâm đã được bắt trọn vào trong chiếc camera kia.
Cả cơ thể nhễ nhại ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phủ lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt và cuối cùng là cánh môi khép hờ hững. Từng những đường nét tuyệt hảo này của Thành An chỉ có mình Minh Hiếu hắn được nhìn thấy. Má nó, hắn ước gì những ngón tay thon dài đang không ngừng ra vào hậu huyệt ướt đẫm kia được thay thế bằng hàng của hắn, những lúc ấy Minh Hiếu chỉ có thể tự an ủi thằng em của mình đang dương nòng thẳng đứng sau lớp boxer. "Đụ má! Mày điên thật rồi Hiếu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HieuGav| Ngủ Một Mình
FanfictionChỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu... - vài mẩu chuyện ngắn về chiếc otipi này -