Kim Phút Kim Giờ (1)

1.8K 140 23
                                    


Anh ước thời gian có thể chậm lại, chẳng vì gì đâu, chỉ là anh muốn yêu em thêm nhiều chút.

Kim phút, kim giờ xoay một vòng hiếm lắm mới có thể cùng nhau dừng lại ở một điểm. Nó thật giống như hai ta, phải mất một khoảng thời gian rất lâu, trải qua nhiều tổn thương từ những người đến trước rồi dần dần anh và em mới có thể gặp được đối phương. Anh yêu em và anh khá chắc em cũng như vậy, Thành An!
Anh cảm thấy may mắn khi hai ta có thể tìm đến nhau giữa dòng đời xô bồ này. Em như một thiên thần nhỏ, trong sáng và đơn thuần đến lạ kì, có lẽ anh đã đổ gục trước em ngay khoảnh khắc em cười. Chẳng phải mặt trời nhưng lúc ấy nụ cười của em lại tỏa nắng đến chói cả mắt, anh ước là bản thân mình có thể lưu giữ được nụ cười ấy mãi mãi tồn tại trên gương mặt của em.
Nhưng sao anh chẳng thế nào nói với thế giới ngoài kia là em cười đẹp như thế nào, em là người đáng yêu, hiểu chuyện ra sao. Ta chỉ có thể yêu nhau trong thầm kín mà chẳng thể nào cho nhau một cái danh phận rõ ràng, em và anh có thể trao nhau nghìn cái hôn trong bóng tối, nhưng cái nắm tay công khai đối diện với ánh sáng thì lại quá khó. Ghét thật đấy, mấy cánh nhà báo lâu lâu vây quay anh lại hỏi câu hỏi đó cho mà xem, họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng anh không thể nào trả lời đó là em.

Đôi khi anh vẫn hỏi em rằng liệu em có muốn công khai không, em chỉ nhìn anh thôi và cũng chẳng nói gì. Hừm, anh hiểu rằng em muốn theo quyết định của anh.Và anh vẫn muốn ta yêu nhau thầm kín như vậy, chẳng phải vì giấu diếm gì hết,anh muốn bảo vệ em, muốn em tiếp tục phát triển chứ không vì tâm hồn đang đầy ắp chữ yêu trong đó mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, đời sống của em.
Mỗi lần anh nói vậy, loáng thoáng đâu đó trên đôi mi dài của em là sự trùng xuống đầy nặng nhọc, nhưng nó liền tươi tắn lại một cách nhanh chóng, hệt như chưa có gì xảy ra.

Anh luôn cho rằng bản thân làm vậy sẽ khiến em an toàn, nhưng anh đâu ngờ, nó lại khiến cho em cảm thấy chẳng yên lòng được một chút.

Ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc trong chuỗi ngày mà anh vẫn đang tồn tại trên mảnh đất Sài Gòn này, em còn hơn mấy vị thầy thuốc bác sĩ ngoài kia bởi chỉ có em là người duy nhất chữa lành được tâm hồn của anh. Em dùng thứ tình yêu thuần khiết nhất bao bọc lấy anh, anh cũng đáp lại bằng tất cả những gì anh có. Hai ta cứ như vậy, yêu nhau một cách cuồng nhiệt, ngày nào cũng như thuở ban đầu, ta cứ yêu thôi, cuộc đời cho phép mà.
Thành An, Trần Minh Hiếu này thật sự muốn yêu em, ở bên cạnh em cho đến hết cuộc đời.
.
.
.
.
.
.
Sài Gòn ngày mưa nặng hạt, trông nó thoáng có cái vẻ u buồn và đau lòng thật nhiều. Nó giống như tâm trạng của anh ngay lúc này vậy, An ạ!
Nói anh nghe đi em, hai ta đã làm sai điều gì để mà bây giờ con tim phải chịu hành hạ như thể chúng rất chai lì? Anh thừa nhận bản thân là một người đãng trí nhưng làm sao anh có thể quên được lời chia tay được nói ra từ miệng em kèm theo là những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt em chứ.
Em khóc lên từng cơn, nói ra những lời như từng nhát dao cứa thẳng vào tim anh. Anh thật chẳng ngờ bản thân anh đã khiến em đau nhiều như vậy, cũng chẳng ngờ rằng em lại luôn nhẫn nhịn chúng suốt 3 năm qua. Anh thành công,có tất cả mọi thứ trong tay và gần như anh đã quên đi mất rằng anh còn có em. Đã nhiều lần đôi ta cãi nhau, em nói rằng em cảm thấy thật sự mệt mỏi khi đã lâu lắm rồi anh không ngồi ăn cơm cùng em,cùng em xem phim tại nhà hay đơn giản là cho em những cái ôm thật ấm áp. Em trách anh chạy theo giấc mơ không sợ đánh mất em sao? Lúc đó anh đơn giản nghĩ rằng em quá trẻ con, anh luôn khăng khăng rằng bản thân đã có nhiều tiền, có công danh sự nghiệp đều lo cho em hết thôi, là do em nghĩ quá nhiều nên mới như vậy, nhưng anh đâu biết rằng vào khoảnh khắc ấy,trái tim em như đã vụn vỡ ra thành hàng trăm mảnh.

|HieuGav| Ngủ Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ