Stalker(2)

2K 176 22
                                    

Hiếu dừng chân lại trước ngôi nhà quen thuộc, chẳng chần chừ gì nữa mà mở khóa tiến thẳng vào bên trong.Hương hoa lài của em bình thường sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu thoải mái,thế nhưng giờ đây,chúng như một thứ mùi quyến rũ chết người,kích thích cơn dục vọng trong người hắn dữ dội.Đã có vài lần anh em Gerdnang sang nhà An để thu âm,vì vậy hắn cũng biết được phòng ốc được sắp xếp như thế nào.Hiếu vội vã nhanh chóng đi đến phòng ngủ của em.

Cạch

Tiếng cửa phòng được mở ra,người trong phòng theo phản xạ mà cũng ngoảnh đầu lại.

-Hiếu đến nhanh như vậy có phải là vì muốn gặp em lắm đúng không?

Thành An dùng giọng điệu ngọt ngào đan xen chút cợt nhả mà câu dẫn con người kia.Hiếu vẫn đứng im đó mà nhìn em, đầu hắn sắp bị mấy suy nghĩ bên trong kích cho nổ tung đến nơi rồi!Thành An bình thường em đã rất đẹp và trong cái bộ dạng đầy nhục dục này em lại càng đẹp hơn nữa.Sau trận vừa nãy,cơ thể em toát ra một vẻ hồng hào,ướt át đến mê người.Thành An rất biết cách để sử dụng nhan sắc của bản thân,điều đó luôn khiến cho các fan của em mê mệt và đôi khi em cũng thu hút được một số ánh nhìn không đúng đắn của những gã đàn ông khác,nhưng Hiếu không quan tâm lắm bởi sẽ chỉ duy nhất mình hắn ta có thể quang minh chính đại được chạm vào thứ kiệt tác đẹp đẽ mà người người khao khát kia.

Một kiệt tác độc nhất vô nhị,một kiệt tác mà chỉ Trần Minh Hiếu được sở hữu.

Bàn tay thon thả khẽ chạm vào mặt hắn kéo hắn về thực tại.Thành An có đôi chút khó chịu mà nhíu mày lại,người đẹp trước mắt mà hắn cứ lơ đễnh đi đâu vậy,em lướt nhẹ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt điển trai của hắn,đôi mi dài khẽ lay động nhìn đối phương

-An...em
-Thắc mắc tại sao em lại biết chuyện camera hả?

Hiếu bị hỏi trúng tim đen nên có hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại em.

-Ừm...
-Hahaha- Thành An cười lên một cách thích thú,bàn tay khẽ đan ra sau gáy đối phương kéo gần khoảng cách,em ghé sát vào tai của hắn,phà chút hơi thở ấm nóng mà thì thầm

-Chơi em đi,em sẽ giải đáp cho Hiếu~

Người đẹp mời gọi hắn như vậy mà từ chối thì quả là ngu ngốc.Hiếu cười khẩy,bao nhiêu suy nghĩ rối rắm gần như tan biến,giờ đây trong mắt hắn chỉ có em-Đặng Thành An mà thôi.Không chần chừ gì nữa,hắn như một chú hổ lao đến mà ngấu nghiến cánh môi của em,đôi tay không tự chủ được mà khám phá từng nơi trên cơ thể tuyệt đẹp ấy.Thành An không phản kháng,trái ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác mãnh liệt mà hắn mang đến,em chủ động quàng chân qua eo Hiếu, hai tay vắt qua cổ hắn để làm điểm tựa.Hiếu thấy thế liền đỡ lấy hông em,từ từ đi lại phía giường ngủ.
Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống,hắn tiếp tục màn môi lưỡi ướt át kia.Hiếu đã tưởng tượng cảnh này bao nhiêu đêm và bây giờ hắn đang thật sự hôn Thành An,hắn tưởng như đây là mơ vậy nhưng nếu là mơ đẹp thì hắn nguyện chìm trong giấc ngủ này mãi mãi.Môi em là thứ còn ngọt hơn tất cả các loại kẹo trên trần đời này,hắn chết mê chết mệt mà cứ lao đến mút mát chúng một cánh cuồng nhiệt,lưỡi tinh ranh khẽ luồn đến từng ngóc ngách trong miệng người kia mà đớp hết vị ngọt mê người của chúng.Em như bị cuốn vào nụ hôn ấy mà cũng đáp trả lại hắn,đôi tay hư hỏng vuốt từ lưng lên gáy hắn mà cố tình đẩy hắn vào sâu nụ hôn này hơn.Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời tạo nên những âm thanh nghe thật đỏ mặt,cứ thế một màn,em bắt đầu có dấu hiệu hết không khí mà đập đập vào vai hắn ra hiệu.Hiếu hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi môi em,tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh tuyệt đẹp.

|HieuGav| Ngủ Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ