-Ha...K-Khoan..ư..
Thành An mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu hệt như búa bổ ập đến kèm theo đó là cảm giác nặng nề trên cơ thể khiến em choáng váng. An cố mở to mắt ra để định hình lại mọi thứ, giật mình khi phát hiện Minh Hiếu đang nằm đè lên người em, hắn còn đang không ngừng mút mát hai đầu nhũ hồng hào đang nhấp nhô sau lớp áo sơ mi trắng kia. Lưỡi hắn cứ như một chú rắn mà trườn qua trườn lại rất trơn tru, khiến cho người dưới thân chịu kích thích mà ưỡn hẳn cả cơ thể ngọc ngà lên. Bầu ngực trắng nõn, hạt đậu hồng hào vì ướt đẫm nước bọt mà lấp lánh phơi bày trước mặt Minh Hiếu hệt như là đang gọi mời, hắn nuốt xuống một cái ực, yết hầu khẽ rung rinh.Cánh tay hắn không yên vị mà lần lượt gỡ từng chiếc cúc trên người em, tìm đến báu vật quý giá đang ẩn náu sau lớp áo quần vướng víu.
Thành An dưới thân hắn cật lực dãy dụa, em luồn tay vào phía sau gáy của Hiếu, cố gắng lôi hắn ra khỏi người của bản thân, cánh môi em mím chặt lại ngăn cho những thanh âm rên rỉ kịch tình không được thoát ra-Hiếu...b-bỏ ra...L-Làm g-gì....hưm...
Không để em nói hết câu, Minh Hiếu nhanh chóng chặn miệng em lại bằng một nụ hôn đầy mạnh bạo. Như loài ong tìm thấy mật, hắn mân mê lấy đôi môi của em, lưỡi cố gắng tách chúng ra để thưởng thức được cái ngọt ngây ngất bên trong đó.Thành An phản kháng, em lắc đầu nguầy nguậy, tay nhỏ xinh cố gắng đẩy con người to khỏe trên thân mình kia ra nhưng không thành. Minh Hiếu bắt lấy tay em mà ghì chặt xuống, môi lưỡi bên trên vẫn không ngừng đưa đẩy, hắn cắn nhẹ vào cánh môi của em, ép em phải mở miệng ra.Thành An theo phản xạ do bị đau liền há miệng, kẻ kia thấy vậy liền chộp lấy cơ hội mà đưa lưỡi vào.Hắn điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng của em, chẳng bỏ sót một ngóc ngách nào cả, bàn tay to lớn đang ghì xuống tay nhỏ của em khẽ đan vào thật chặt, cứ như là sợ em sẽ đi đâu mất. Hắn bắt đầu tiến dần xuống cổ trắng nõn của em, tham lam hít lấy mùi hương từ lâu đã không được cảm nhận lấy.Hiếu nhớ An, nhớ tất cả những gì thuộc về em, hắn ước rằng bản thân có thể được vùi lấp trong mùi hương ngọt ngào này, đúng hơn là hắn muốn em.
Hiếu lân lê đầu lưỡi khắp vùng cổ của An, lâu lâu, hắn dừng lại mà mút mát chúng một cách đê mê, để lại những vết tích đỏ đậm hiện hữu trên đó.
Thành An sợ thật rồi, em nhớ rằng hồi nãy bản thân còn ở buổi tiệc giao lưu với mọi người, em có uống một chút rượu, vừa chớp mắt một cái đã thấy Minh Hiếu ở trước mặt em.Đảo mắt xung quanh, An nhận ra rằng đây không phải nơi diễn ra bữa tiệc. Một căn phòng trắng được bày trí không quá phức tạp, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo khiến cho chúng trở nên thật tình. Nhưng tại sao em lại ở đây?Minh Hiếu cũng đang ở đây nữa? Hắn lại còn đang làm cái chuyện đỏ mặt kia với em chứ. Hắn bắt cóc em sao?
Nghĩ đến đó, Thành An đang hoảng loạn lại còn trở nên sợ hãi hơn, nước mắt theo đó cũng tuôn ra không ngừng.Hiếu cảm nhận được dòng nước ấm khẽ lướt qua trên da mặt của mình.Hắn khựng lại, ánh mắt chuyển hướng lên em, hắn nhanh chóng tìm tới nơi đôi mắt ướt đẫm kia mà đặt lên chúng một nụ hôn thật nhẹ nhàng, hệt như một lời an ủi dành cho em.
-An ơi! An đừng khóc, anh xin An, đừng khóc...
Vừa nói, hắn vừa chuyển dần từ mắt xuống chóp mũi đỏ ửng kia mà thơm lấy nó một cái, hắn cũng bắt đầu rải rác những chiếc hôn thân mật, kịch tình ấy xung quanh gương mặt em.Có lẽ là cái ham muốn hoang đường chỉ muốn sở hữu em cho riêng mình, hắn ước trên cơ thể mỹ miều kia sẽ chỉ toàn là những vệt hôn của hắn, không kẻ nào có thể làm mờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HieuGav| Ngủ Một Mình
FanfictionChỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu... - vài mẩu chuyện ngắn về chiếc otipi này -