Trời vừa rạng sáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả kinh thành, những cánh hoa đào lả lướt trong gió, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của mùa xuân. Đây đã là năm Vương Đức thứ 5.
Trong phủ Tiêu thừa tướng, Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Là đích trưởng tử của Tiêu phủ, y từ nhỏ đã được giáo dưỡng kỹ lưỡng, không chỉ có dung mạo hơn người, mà còn am hiểu lễ nghĩa, văn chương. Y đứng trước gương, nhìn vào bản thân trong bộ trang phục rực rỡ chỉ dành riêng cho đại hỷ hoàng tộc. Áo giá y đỏ rực, đường nét thêu tinh xảo, ánh lên vẻ quyền quý. Nhưng trong ánh mắt Tiêu Chiến, không phải là niềm vui của một tân phu sắp xuất giá mà là sự bất mãn. " Vương Kiệt!!" Y nghiến răng, miệng khe khẽ thốt ra một cái tên.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi chiếu chỉ từ hoàng cung được gửi đến phủ Tiêu thừa tướng. Nội dung chiếu chỉ đối với Tiêu Chiến ngỡ như sét đánh ngang tai:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích trưởng tử Tiêu Chiến phủ Tiêu thừa tướng, ưu nhã, đoan trang, am hiểu lễ nghĩa, cùng với trẫm thật xứng là một cặp long phượng trời ban, nay trẫm hạ chỉ, chiếu phong lập Tiêu thị Tiêu Chiến làm hoàng phu, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn đồng thời lập đại điển tấn phong, khâm thử".
Tiêu Chiến lúc ấy không thể tin vào tai mình. Y cứ bất động, cứng ngắt quỳ trên đất mãi cho đến khi Tiêu thừa tướng huých nhẹ vào lưng mới đờ đẫn tiếp chỉ.
Thế gia trong kinh người mừng, người lại đầy rối rắm. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng, nhưng dù sao chuyện này cũng không thể tùy ý nghị luận, trước mắt chỉ có thể thuận nước mà đẩy thuyền.
Ngày đại hôn đã đến, cung điện Quy quốc được trang hoàng lộng lẫy. Tiếng nhạc vui tươi vang lên khắp nơi. Tiêu Chiến, trong bộ giá y lộng lẫy, bước vào đại điện với ánh mắt kiên nghị. Y biết rằng từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi. Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Cả hai đối mặt nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Lễ cưới diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn. Hai người trở thành hoàng đế và hoàng phu của Quy quốc, bắt đầu một cuộc sống mới đầy thử thách và sóng gió.
Đêm động phòng, thủ tục lễ nghi rườm rà cũng đã xong, rượu hợp cẩn cũng đã uống, giờ phút này không cần nói ai cũng biết mà thối lui. Ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt cả hai, tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa căng thẳng. Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác.
Đám người hầu đã đi khỏi, Tiêu Chiến cũng không giả bộ nữa, một cước đem vị đế quân kia đạp thẳng xuống đất.
" Vương Kiệt, ngươi vậy mà dám lấy bản công tử". Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn người vừa mới bị đạp dưới đất hung hăng nói.
Vương Nhất Bác đang yên đang lành lại bị đạp xuống đất, hình tượng tất thảy đều không còn nữa. Hắn vừa xoa cái mông đau vừa đứng dậy, giọng run run, tức giận không tự chủ được bản thân chỉ vào người trên giường mắng:
YOU ARE READING
[BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN
FanfictionFANFIC COMEBACK!!! ĐỘC QUYỀN NHÀ THỐ TRƯ!!! [BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN Nhân vật chính: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Thiết lập nhân vật: Hoàng phu x Hoàng đế Bối cảnh: Cung quyền, thanh mai trúc mã. Miêu tả sơ bộ: Tiêu Chiến là đích trưởng tử của ph...