Chỉ thoáng chốc mà trời đã chuyển đông, từng lớp tuyết rơi dày đặc bám trên tường bức tường thành, gió lạnh bắt đầu rít lấy từng cơn.
Hình Bộ. Vương Nhất Bác đầy quyền uy bước đến, mỗi bước đi đều mang khí chất của bậc quân vương. Hắn đi thẳng tới nơi cuối cùng của Hình Bộ được gọi là Tử lao – nơi mang đến sự sợ hãi tột cùng cho bất kỳ ai bị giải vào đây, với những âm thanh rùng rợn của tra tấn và những mùi hôi thối nồng nặc của máu và mồ hôi.
Những ngọn đuốc treo tường sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Hắn đứng trước hàng loạt tội thần đang bị treo trên giá hành hình, mặt mày xanh xao, thân mình đầy máu, nhìn thảm vô cùng. Ngồi xuống ghế đã được Hình Bộ chuẩn bị, Vương Nhất Bác quét đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt đám tội thần.
"Các ngươi đã dám tư thông với thái hoàng thái hậu, tư thông với tiền triều, phản bội trẫm, lá gan lớn như vậy, sao giờ lại sợ rồi?" Vương Nhất Bác giọng nói trầm đục.
Một tên quan, mặt tái mét, thân hình run rẩy, cố gắng cầu xin: "Bệ hạ, thần là bị ép buộc, là thái hoàng thái hậu dùng thế lực của Tiêu gia ép buộc thần, thần cũng chỉ là bất đắc dĩ, thần không biết thái hoàng thái hậu tư thông với tiền triều, xin bệ hạ tha mạng!"
"Xin bệ hạ tha mạng!" Tiếng cầu xin vang lên từ khắp các ngóc ngách của Tử lao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không biểu lộ chút thương xót nào.
Hắn đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến gần tên quan vừa lên tiếng. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng: "Tha mạng? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời cầu xin là có thể thoát tội? Trẫm trước nay vốn không có thương người như vậy, huống hồ tội phản bội là tội không thể tha thứ."
Vương Nhất Bác ra hiệu, ngay lập tức, tiếng roi da rít lên, rồi tiếng kêu la thống khổ vang dội khắp căn phòng. Máu chảy ra, tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí kinh hoàng.
"Từ lúc các ngươi phản bội trẫm, phản bội giang sơn Vương thị ta, cũng là lúc các ngươi tự đào mồ chôn mình cùng với cả gia tộc, chỗ này bẩn quá, "dọn dẹp" hết chỗ này sạch sẽ cho ta." Vương Nhất Bác ra lệnh xử tử tất cả những kẻ phản bội. Máu chảy như suối, sự sợ hãi lan tỏa khắp Hình Bộ, làm cho tất cả những ai chứng kiến đều cảm nhận được sự uy nghiêm của bậc đế vương trẻ tuổi.
Đầu hè, thời tiết đã bắt đầu oi bức. Những tia nắng chói chang chiếu xuống, nhưng không thể làm tan đi sự lạnh lẽo bao trùm tại nhà lao Hình Bộ. Vương Nhất Bác đầy quyền uy bước đến, mỗi bước đi đều mang khí chất của bậc quân vương. Hắn đi thẳng tới nơi cuối cùng của Hình Bộ được gọi là Tử lao – nơi mang đến sự sợ hãi tột cùng cho bất kỳ ai bị giải vào đây, với những âm thanh rùng rợn của tra tấn và những mùi hôi thối nồng nặc của máu và mồ hôi.
Những ngọn đuốc treo tường sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Hắn đứng trước hàng loạt tội thần đang bị treo trên giá hành hình, mặt mày xanh xao, thân mình đầy máu, nhìn thảm vô cùng. Ngồi xuống ghế đã được Hình Bộ chuẩn bị, Vương Nhất Bác quét đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt đám tội thần.
![](https://img.wattpad.com/cover/373171001-288-k95434.jpg)
YOU ARE READING
[BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN
FanficFANFIC COMEBACK!!! ĐỘC QUYỀN NHÀ THỐ TRƯ!!! [BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN Nhân vật chính: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Thiết lập nhân vật: Hoàng phu x Hoàng đế Bối cảnh: Cung quyền, thanh mai trúc mã. Miêu tả sơ bộ: Tiêu Chiến là đích trưởng tử của ph...