Mặt trời đăng cao, đã là giữa trưa, ánh nắng yếu ớt soi rọi lên lớp nền mùa đông. Tại Đại Nội, không khí tang lễ bao trùm.
Bất chợt, tiếng la hét, tiếng động của binh khí va chạm, và âm thanh của hỗn loạn vang lên khắp khuôn viên cung điện. Đám dư nghiệt tiền triều, trà trộn vào đám đông, bắt đầu phá hoại buổi lễ. Hỗn chiến nổ ra, không khí trở nên căng thẳng và hỗn loạn.
Một tên trong số những kẻ dư tặc, đứng giữa sân chính, hét lên một cách đầy thách thức: "Vương Nhất Bác, ngươi tưởng rằng cho những tướng sĩ giả trang thành thế gia có thể cứu vãn tình hình? Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!"
Giữa cảnh hỗn loạn, Vương Nhất Bác đứng trên đài cao, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Trầm giọng nói, "Trẫm tàn hay dư nghiệt Tào thị các ngươi tàn, vẫn chưa biết."
"Mau bắn tín hiệu cho đại tướng quân". Tên vừa rồi quay sang ra lệnh, chỉ vài giây sau tiếng pháo đã nổ vang trên nền trời.
"Tiêu thừa tướng, bảo vệ đại nội!" Vương Nhất Bác ra lệnh, ánh mắt kiên định. "Trương đại tướng, theo ta!"
Sau đó, Vương Nhất Bác và Trương đại tướng dũng mãnh lao ra khỏi cung, hướng về phía cổng thành, nơi dư đảng tiền triều đang đợi sẵn, thật may mắn mọi thứ đã được di tản sớm. Không khí bên ngoài thành dày đặc khói bụi và tiếng động của trận chiến sắp tới. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự căng thẳng và sự quyết tâm trong từng bước chân của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt.
"Vương Nhất Bác, ngày tàn của ngươi đến rồi" một tên đầu sỏ trong nhóm dư đảng tiền triều cười nhạo, mặt đầy vẻ hả hê.
Vương Nhất Bác nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, lớn giọng nói. " Trẫm hôm nay dù có ngã lại nơi này cũng phải tiêu diệt sạch các ngươi, các tướng sĩ nghe lệnh, xông lên."
Ngay khi lệnh được ban ra, trận chiến bắt đầu bùng nổ. Sát khí ngập tràn, máu chảy thành dòng trên mặt đất, không khác gì một cuộc chiến sa trường thực sự. Các binh sĩ của Vương Nhất Bác, dưới sự chỉ huy của hắn và Trương đại tướng, chiến đấu hết sức kiên cường, không lùi bước trước những đợt tấn công dữ dội của quân địch.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trời mùa đông, tiếng gươm đao va chạm, tiếng la hét và tiếng thét gào hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của chiến tranh và chết chóc. Trận chiến tiếp tục diễn ra trong sự khốc liệt không thể tưởng tượng nổi. Vương Nhất Bác, chiến đấu đầy dũng mãnh. Áo giáp của hắn bị nhuốm màu máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, tràn đầy quyết tâm và sự kiên định. Bên cạnh hắn, Trương đại tướng cũng chiến đấu không kém phần dũng mãnh, hỗ trợ hắn trong cuộc chiến cam go này.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, những tia sáng cuối cùng của mặt trời nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất, trận chiến khốc liệt bên ngoài thành đột nhiên có sự thay đổi, xuất hiện của Tiêu thừa tướng và các tướng lĩnh khác đã thay đổi cục diện trận chiến.
"Thần cứu giá chậm trễ vẫn mong bệ hạ lượng thứ". Tiêu thừa tướng vừa giết địch vừa nói.
" Nhạc phụ đại nhân cứu giá kịp thời không tính là chậm trễ".
Cuối cùng, sau một trận chiến dài và khốc liệt, chiến thắng đã thuộc về Vương Nhất Bác. Hắn chĩa mũi kiếm về phía tên đầu sỏ của đám dư nghiệt, giọng nói vang vọng và đầy quyền uy, "Trẫm, thắng rồi!".
Tên kia vốn định phản công lại không ngờ bị Tiêu thừa tướng, một nhát kiếm tiễn về trời.
Sắc trời đã tối, Tiêu phủ chìm trong sự lo lắng và hồi hộp. Tiêu Chiến, ngồi trong phòng, không thể giấu nổi sự lo lắng và sốt ruột của mình. Dù cho Tiêu mẫu có hết sức khuyên nhủ, rằng mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn và bệ hạ sẽ trở về bình an, Tiêu Chiến vẫn không thể yên tâm. Y đi đi lại lại trong phòng, lòng dạ không yên, mỗi giây phút trôi qua đều giống như một thế kỷ dài đằng đẵng.
Cuối cùng, tiếng hí ngựa vang lên từ ngoài cổng Tiêu phủ. Tiếng động này như một liều thuốc an thần cho Tiêu Chiến. Y lập tức chạy ra khỏi phòng mà không kịp nghĩ đến những điều xung quanh, lòng ngực đập thình thịch, trái tim y đang nín thở chờ đợi.
Khi Tiêu Chiến ra đến cổng, bóng hình quen thuộc của Vương Nhất Bác hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối. Vương Nhất Bác, vẫn mang trên người bộ giáp chiến đấu, khuôn mặt dính đầy máu, nhưng nét mặt hắn ánh lên sự mãn nguyện và bình yên. Hắn mỉm cười với Tiêu Chiến, đôi tay dang rộng đón lấy ái nhân đang chạy về phía mình.
Khi hai người ôm trầm lấy nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả nỗi lo lắng, sự căng thẳng đều tan biến. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trách yêu, giọng nói tràn đầy tình cảm, "Đang mang thai, sao lại chạy nhanh như thế?"
Tiêu Chiến, với đôi mắt lưng tròng và trái tim tràn đầy cảm xúc, nhìn phu quân của mình, "Vương Nhất Bác, ta yêu chàng chết mất." Y không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi người nọ. Nụ hôn này mang theo tất cả tình cảm và sự hạnh phúc.
Hai người, trong vòng tay của nhau, hôn nhau một lúc lâu, như quên đi hết bụi trần thế gian.
---- HẾT CHƯƠNG 8----
YOU ARE READING
[BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN
Fiksi PenggemarFANFIC COMEBACK!!! ĐỘC QUYỀN NHÀ THỐ TRƯ!!! [BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIAN Nhân vật chính: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Thiết lập nhân vật: Hoàng phu x Hoàng đế Bối cảnh: Cung quyền, thanh mai trúc mã. Miêu tả sơ bộ: Tiêu Chiến là đích trưởng tử của ph...