Chương 9- Tết Nguyên Đán

36 6 0
                                    

Mọi thứ cuối cùng đã yên bình trở lại, cuối đông đã dần nhường chỗ cho mùa xuân đang cận kề. Những cơn gió lạnh dần lắng xuống, ánh nắng ấm áp bắt đầu làm ấm lại đất trời. Trong không khí chớm xuân này, khắp nơi từ hoàng cung đến các ngõ phố, đều bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, một trong những lễ hội quan trọng và vui tươi nhất trong năm.

Hoàng cung, nơi vốn đầy vẻ uy nghiêm, giờ đây tràn ngập không khí tươi mới của mùa xuân. Các cung nữ và thái giám tất bật chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp các ngóc ngách của cung điện. Khắp nơi được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ rực, hoa tươi, và các dải lụa màu sắc, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

Tiêu Chiến đã bước vào tháng thứ ba của thai kỳ. Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều dành thời gian bên Tiêu Chiến, từ việc chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng đến việc chăm sóc tận tâm trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Sự quan tâm ấy không chỉ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc mà còn khiến tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm.

Một buổi sáng đẹp trời, trong ngự hoa viên rộng lớn của hoàng cung, Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ bên bàn đá, ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp xung quanh. Những cánh hoa đào nở rộ, tỏa hương thơm ngát, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo. Không khí trong lành và yên bình khiến tâm hồn Tiêu Chiến cảm thấy thư thái. Đang lúc y say sưa thưởng thức vẻ đẹp của mùa xuân, đột nhiên, một cánh tay ấm áp vòng qua eo y, kéo y vào một cái ôm chặt.

Tiêu Chiến giật mình, nhưng khi xoay người lại, y nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Khuôn mặt Vương Nhất Bác lộ rõ nụ cười ôn nhu, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Hai người ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để họ cảm thấy hạnh phúc. Họ thủ thỉ tâm sự về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những dự định trong tương lai, và về đứa trẻ sắp ra đời. Đôi khi, họ chỉ im lặng, lắng nghe tiếng gió xào xạc và tiếng nước chảy róc rách.

" Chàng nói xem, chàng thích trai hay gái". Tiêu Chiến ngồi trên đùi người nọ khe khẽ hỏi.

" Đều thích, là Tán Tán sinh thì đều thích, ta không biết sinh con đau như nào chỉ nghe nói rất đau, nếu Tán Tán đau, ta cũng sẽ đau vì thế dù là trai hay gái cũng chỉ sinh một đứa thôi". Vương Nhất Bác thâm tình nói.

"Chàng bắt đầu nháo, ta còn muốn sinh cả một đàn báo con cho chàng kia kìa".

" Ừm, vậy thì sinh cả một đàn báo con". Vương Nhất Bác cười sủng nịnh.

Sau đó tất thảy được thay thế bằng những nụ hôn ngọt ngào. Cung nữ và thái giám đều âm thầm chứng kiến tình yêu của đế phu, họ không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và vui mừng trước sự gắn bó và yêu thương chân thành giữa hai người.

Một tuần sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về thăm Tiêu phủ. Cảnh tượng ở Tiêu phủ không có gì thay đổi nhiều so với trước, nhưng sự trở về của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang đến một bầu không khí mới mẻ và vui tươi. Tiêu mẫu và Tiêu phụ đều rất vui mừng khi thấy con trai trở về cùng với hoàng đế, và gia đình đoàn tụ khiến cho không khí trong Tiêu phủ càng thêm ấm cúng.

Họ ở lại Tiêu phủ khoảng hai ngày, dành thời gian để thăm hỏi, trò chuyện và chia sẻ niềm vui trong gia đình. Sự quan tâm của Tiêu phụ và Tiêu mẫu dành cho Vương Nhất Bác và đứa cháu chưa ra đời được thể hiện qua từng món ăn ngon, từng cái ôm chúc mừng, và từng lời chúc phúc chân thành. Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại hoàng cung để chuẩn bị cho năm mới.

Cuối cùng, giao thừa đã đến. Thay vì ở trong cung, Tiêu Chiến nũng nịu nói với Vương Nhất Bác rằng y muốn ra ngoài để ngắm pháo hoa và đi dạo phố. Vương Nhất Bác không thể từ chối yêu cầu này, cùng với Tiêu Chiến xuất cung để tận hưởng không khí lễ hội.

Họ đứng trên cây cầu Lương Duyên, một trong những nơi đẹp nhất kinh thành. Dưới ánh sáng của các đèn lồng và pháo hoa, khung cảnh trở nên huyền ảo và lãng mạn. Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn, và cùng nhau họ ngắm nhìn màn pháo hoa rực rỡ đang nở bung trên bầu trời.Tiếng cười nói rộn ràng của người dân, cùng với ánh sáng và sắc màu của pháo hoa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

" Kiếp này lấy được Tán Tán ta vô cùng mãn nguyện, chỉ mong mỗi khi giao thừa đến có thể được cùng Tán Tán ngắm pháo hoa, đón năm mới".

" Kiếp này Tiêu Chiến ta lấy được chàng, cũng vô cùng mãn nguyện, mười ba năm ta cứ tưởng mình ta yêu thầm chàng, hóa ra, chúng ta thực sự đã sớm song phương thầm mến, kiếp này chỉ mong có thể cùng quân đi qua năm tháng dài đằng đẵng, cùng nhau già đi".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thủ thỉ tâm sự, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Họ cảm nhận được sự gắn bó, yêu thương và hạnh phúc trong những khoảnh khắc bình dị này.

Cả hai đứng trên cầu, tay trong tay, cùng nhau chờ đợi bước sang năm mới. Mặc dù xung quanh họ có những âm thanh náo nhiệt và đông đúc, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có họ và bầu trời rực rỡ là quan trọng. Họ cảm thấy như thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại hai người và tình yêu chân thành của mình.

Khi pháo hoa dần tắt, bầu trời trở nên tối lại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mặt. Tiêu Chiến cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc từ cái ôm của hắn, và trong lòng y cũng tràn ngập sự yêu thương vô bờ bến. Cả hai đứng đó, im lặng, cảm nhận từng giây phút quý giá của đêm giao thừa, như một lời hứa cho những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc sắp tới.

---- HẾT CHƯƠNG 9----

[BJYX]- KHUYNH ĐẢO NHÂN GIANWhere stories live. Discover now