8. ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

289 28 6
                                    

Warning: Trình bày đbrr; OOC; ấm dâu; R18; r*p*. (Xin lỗi tôi là người tồi tệ, đm đhs vẫn có cảm xúc kiểu v với 2D nma tóm lại là có, huhuhuhuhu, NÉ ngay nếu các sếp không ổn với content này nhé).

- Dạo e đang kiểu đm chạy cái pếch (vì mắc ỉa tht ăn con khỉ gì flop thế không biết tôi cần giải cứu tôi cần content sos) nên bỏ bê Watt (tht ra là vì đếch có ý tưởng gì phăn ni nữa). Đm tht ra tính kiểu: "Hì hì xin lỗi cả lò lần nì là chương cuối nha vì đăng fic ở 2 nơi e bị cờ rinh cờ rinh, e chuyển qua hoạt động trên fb nha", xong nghĩ cái khỉ thật số 7 nhìn xấu vãi nhái nên thôi cố kiếm chuyện đăng lên số 10 rồi nghỉ phẻ. Lúc đấy có duyên thì ae mình va nhau trên fb nha kkk.

Plot đại khái đề phòng viết khó hỉu nè: Bé trai E bị T lớn xào, T nhỏ cay xong sau này biết mình là đứa húp E hồi sớm thì thôi.

—-----

.

.

.

.

.

.

Độ ấm truyền dần qua lòng bàn tay, với một cảm giác kỳ quặc, không khó để nhận thấy thằng nhóc tí tuổi đầu co quắp thế nào. Endou rất ít khi tỏ ra sợ hãi, hay dường như trên đời này không có nhiều thứ có thể làm nó chùn bước, đôi lúc là ngay cả nắm đấm của Takiishi Chika. Dù thế, với tầm nhìn bị hạn chế bởi một tấm vải đen dày, hai tay bị trói lại phía sau, Endou không thể cử động, càng không thể phản kháng. Sau tất cả, nó là một thằng nhóc mười tuổi tâm sinh lý bình thường có đầy đủ kiến thức xã hội, cũng biết cái gì nên dính đến, cái gì không. Nó biết mọi tế bào trên người nó đều đang gào lên nhức nhối khi một bàn tay lành lạnh dán lên lưng, sau lớp áo, kéo dần lên trên.

Chưa bao giờ với Endou việc để hở da trần lại trở thành là một phương pháp tra tấn tinh thần.

Cái chạm chậm chạp quá mức cần thiết khiến nó nổi da gà, như thể mặc áo phông giữa trời đông giá rét. Hơi thở nó bắt đầu hỗn loạn.

Endou sợ.

Nó muốn lùi lại, tránh xa khỏi sự vuốt ve kỳ quặc, thứ rõ ràng không bao giờ nên xảy ra trên người nó. Endou len lén nhích người đi, âm thầm may mắn bởi bàn tay kia chẳng hề để ý đến hành động vừa rồi, cũng dần rời đi khỏi lưng áo. Hơi thở ra nhẹ nhõm bị kẻ chủ mưu bắt được, dù hành động trốn tránh của nó vốn dĩ cũng chẳng kín đáo gì.

Endou cứng đờ khi bàn tay đột ngột đặt trên phần sau cổ, chậm chạp vỗ về như an ủi. Tuy điều đó chỉ khiến Endou lúng túng và lo lắng nhiều hơn.

Nó định ngẩng đầu, muốn thử giao tiếp, nhưng cái cách bàn tay còn lại đột ngột đặt lên đùi lại khiến thằng nhóc cứng họng. Nhiệt độ xa lạ từ một kẻ nó chẳng rõ là ai khiến Endou căng thẳng, chắc hẳn tấm vải đen bịt kín mắt nó lúc này cũng đã bị nhiễm ướt. Nó suýt soát ngừng thở, mọi âm thanh lặt vặt từ vải vóc, hay tiếng chạm nhỏ nhẹ trên da choán lấy toàn bộ tâm trí nó. Endou để ý tới bàn tay đặt trên đùi mình nhiều hơn tất thảy, chắc chắn nó chẳng muốn bàn tay ấy nhúc nhích thêm một ly một tí nào.

Vốn dĩ nó leo lên sân thượng sau giờ học cũng chỉ để quấn lấy Takiishi Chika như mọi ngày, rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại dính vào thứ tình huống quái quỷ chết dẫm với một kẻ ấu dâm. Nếu Takiishi có ở đây, hoặc đang trên đường tới đây, vậy có lẽ cái tên ghê tởm này sẽ sớm tiêu đời. Nó chỉ cần cố chịu đựng một chút là được.

[TakiiEndou] Hảo hảo mì tôm chua cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ