3. Killer x Stalker (1).

372 30 6
                                    





Mỹ học là gì?

Là sự thưởng thức cái đẹp trong tự nhiên, trong nghệ thuật, và trong xã hội?

Tuy, lý thuyết của mỗi cá thể con người về cái đẹp là khác nhau. Sự chênh lệch này đến từ những điểm khác biệt nhỏ nhất từ tam quan, sở thích, sự thiên vị, tình cảnh, và đủ mọi thể loại yếu tố khác góp phần định hình nên khả năng đánh giá của mỗi con người.

Điều đẹp đẽ nhất bạn từng nhìn thấy trên đời là gì?

Là một bầu trời xanh trong vắt, những rạng mây trắng bồng bềnh giống kẹo bông gòn?

Là một thành phố đêm chìm dần trong tĩnh mịch, những ánh đèn nhấp nháy cùng làn gió thoang thoảng khi bạn đứng nhìn từ trên cao?

Là cơn gió lốc nhẹ bẫng luồn qua những tán cây anh đào, rải rác những cánh hoa rời rạc rơi lả tả như vụn pháo hoa tàn đang dần tan biến dưới chân bạn?

Mặc cho điều đó nó có là gì đi nữa, dù sao thẩm mỹ và mức độ đúng đắn tam quan của bạn chắc chắn sẽ tốt  đẹp hơn cả trăm lần so với Endou Yamato, kẻ vừa đứng hình, sững người, chìm đắm trong ảo giác và lăng kính riêng của bản thân tới tận khi mùi rỉ sắt bắt đầu xộc thẳng vào khoang mũi.

Endou cho rằng, hắn tồn tại để được tận mắt chứng kiến Takiishi Chika phá huỷ mọi thứ.

Bắt đầu từ một căn nhà hoang tàn chìm trong biển lửa.

Phần chia cắt lộn xộn trong từng chậu hoa.

Bồn tắm được nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Cái xác chết chìm phồng rộp dưới đáy hồ nước.

Hũ tro cốt đánh ngã lăn xuống khỏi sườn đồi.

Tất cả đều được lưu lại trong cái máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ mà Endou Yamato được tặng vào năm 15 tuổi, cứ vậy mà trở thành vật bất ly thân cho đến tận 5 năm sau.

Trong cơn mưa ào ạt thuộc về một đêm nào đó, Endou có lẽ cũng không thể ngờ, có một ngày hắn cũng có thể đích thân trở thành một phần trong bộ tư liệu kỷ niệm về Takiishi Chika.

Con ngươi vàng kim dường như phát sáng trong bóng tối, màu sắc cao quý tiệm cận sự thánh khiết hoàn toàn lại thuộc về một loài dã thú, một ngọn lửa ác tàn nhẫn vạn phần sẽ đốt trụi mọi sự vật đứng chặn giữa con đường nó muốn quét ngang.

Trái tim Endou Yamato đổ lên bình bịch, Adrenaline bùng nổ khi đồng tử Endou dõi theo vệt máu đỏ sẫm trượt dài trên má Takiishi, mặc cho đó dường như chỉ là một vệt bẩn đen ngòm bị che khuất dưới ánh đèn hỗn loạn chập chờn thuộc về một con hẻm tối.

Mùi sắt nung cháy, không hề nhạt đi dù nó có mệt mỏi vùng vẫy dưới những giọt nước rơi liên tục khỏi các tòa nhà cao tầng. Vệt sơn đỏ dính vào đế giày, ngoằn ngoèo xuôi theo dòng nước, chui tọt vào nắp cống ven đường, biến mất vô tung. Giống như bóng tối trước mắt đang ngày càng tiến lại gần hơn, ăn trọn đến từng đốt ngón tay cuối cùng của cái xác nằm bất động trên nền bê tông lạnh ngắt.

Đó có thể là Endou, hoặc cũng có thể không.

Nhìn xuyên qua màn đêm, ghi vào thẻ nhớ hình ảnh được khắc nên bằng máu của chính mình?

Takiishi Chika xuất hiện trong khoảng cách chưa đầy một cánh tay, hệt như một con mèo hoang e dè nhìn chăm chú con mồi sống sờ sờ trước mặt. Cơn tĩnh lặng kéo dài, chen ngang không gì khác ngoài những tiếng bước chân chậm rãi cùng những giọt nước tồn đọng liên tục rơi xuống dưới chân theo đường thẳng.

Che khuất ống ngắm bằng một dải băng đỏ rực. Ai biết. Có thể là màu cam, màu vàng, hoặc màu trắng. Bất cứ màu sắc gì thuộc về một đường cong bắt mắt hệt như lúc người ta bắt lấy những vệt sáng loé sặc sỡ của pháo bông trong bức ảnh.

Cơn đau đớn bên đùi trái không khiến Endou lấy lại lý trí, hay thậm chí là chỉ một phần mười của bản năng sinh tồn. Hắn ra vẻ như thể đó chỉ là một miếng kim loại sắc bén kẹt giữa những thớ cơ, tùy tiện đến nỗi có thể lấy ra lúc nào cũng được.

Nước mưa trở thành máu loãng, thứ ánh sáng xa lạ dần tiến lại gần. Endou bật cười trong tiếng bắt hình ngắn gọn của máy ảnh.

Điều đẹp đẽ nhất trên đời Endou Yamato từng thấy, có lẽ là khi những vết đốm đen ngòm trôi dần khỏi ống kính, móng vuốt của con mèo hoang đâm xuyên qua tấm khiên chắn duy nhất của con mồi.

Endou Yamato bị bỏ lại, với ánh sáng, màn mưa, con dao găm thẳng vào ống kính, bức hình cả đời này hắn không thể bắt lại, và một con tim đáng thương không bao giờ ngừng đập kể từ ngày hắn gặp Takiishi Chika.





—————

Còn có một dạng khác cũng muốn triển thử là Endou sì tắc rồi mới biết thằng mình sì tắc bịnh vãi l.

Thật ra thành thật mà nói kiểu cảm giác định luật kể từ ngày ăn bát cơm này là không cần biết bối cảnh, tình huống, AU mẹ gì nhưng Endou nhất định phải simp ý 🤨. Nên là de, nếu có cảm giác thì mần.

—————

Chuyên mục bắt chuyện vì hy vọng các sếp cmt:

- Cháu bé sẽ vui nếu các sếp nói là phần này đọc có vẻ lãng mạn tại cháu bé thấy nó lãng mạn thật 🥺.

- Bữa liếm được cái fanart fifai nên lên tinh thần mình cố gắng 🤩. Hảo nói mẹ ra là AU đéo gì cũng vã nên tay làm hàm nhai tương lai hạnh phúc, sau này rảnh mình oánh cái R cho phát triển toàn diện không chỉ một trong hai😼😼😼😼.

- Haiz, giờ chỉ có thể ngậm ngùi mần POV Endou thôi, sau này liếm thêm được cái gì delulu được tình cảm gia trưởng hạnh phúc thì mình gõ phím POV Takiishi sau.

[TakiiEndou] Hảo hảo mì tôm chua cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ