10. Hanahaki pt.1

101 18 1
                                    

Một chuyến tàu thông thường khoảng bốn giờ chiều rời bến, thẳng tắp tới một điểm dừng nhộn nhịp nằm sát cạnh một bờ biển tự nhiên.

Lúc tàu đến nơi chắc đâu đó khoảng năm giờ ba mươi phút. Tuyệt vào mùa hè, khi trời sập xuống nhanh hơn, lớp màu vàng cam dần ám lấy từng vệt mây lẻ bóng cho đến khi bầu trời tối hẳn, tách riêng ra một trang mới cho phần còn lại của ngày. Gió mát, nắng xỉn. Không có gì đặc biệt.

Endou xuống tàu, vươn vai, mớ không khí mát lành, không lẫn vào thứ mùi công nghiệp của bụi hay cát, tràn vào bên trong phổi nó.

Ai cũng nên biết cách dọn ra vài khoảng trống để dành thời gian cho riêng mình. Endou cũng thế, nó nghĩ cần được tách mình ra khỏi chính nó của ngày hôm qua. Vậy chẳng tốn bao nhiêu thời gian lưỡng lự, nó leo lên tàu điện, ngồi nhìn chằm chằm cửa kính một thời gian dài cho đến khi nó mệt lả, còn đầu óc thì trống rỗng. Tạm không cần phải suy nghĩ về những thứ bên ngoài, về chính nó, hay về bất kỳ ai, rồi xuống tàu.

Nó cuốc bộ chậm rãi ra gần bờ biển, điện thoại tắt nguồn, chẳng mang theo bất kỳ loại đồ đạc lỉnh kỉnh nào cho thấy nó có ý đồ muốn vờn chơi với nước. Sống sẽ chẳng phải là sống nếu chưa từng dẫm chân trần trên cát bao giờ. Nó đá đôi dép tông sang một bên, bước đi chậm rãi, và ngân nga loại giai điệu bất kỳ chỉ vừa mới vút ra trong đầu, lệch sạch tông.

Màu của hoàng hôn rải lên cát như được nung đỏ trong lò, càng lúc càng xém dần. Nhưng chúng không nóng, cũng chẳng sắc nhọn. Oặt ẹo lạo rạo dưới chân, rồi vón thành cục khi lại gần mép nước.

Khung cảnh này có lẽ đều có thể được thấy tại mọi bãi biển ở bất kỳ đâu trên thế giới. Mặt trời trở thành nửa quả bóng lềnh phềnh trong nước. Người ta chỉ đợi nó chìm xuống, tắt ngúm đi, rồi bỏ về. Loại cảm giác an lành khiến người ta chỉ muốn ngồi phịch xuống đất, với lấy cái xô, rồi đắp một lâu đài cát siêu vẹo khi vét sạch từng giây phút một cuối cùng của buổi chiều.

Endou tận hưởng phần còn lại của buổi chiều trong im lặng. Lạ mắt bởi có lẽ người ta đã quen với cảnh tượng nó lảm nhảm hỗn loạn nhiều hơn là khi nó chịu im lặng. Endou không có cảm giác gì khi thó được cái xô ai đó bỏ quên, dòng người đã nối đuôi nhau bỏ về hết từ lâu, chẳng ai thèm để ý. Nó chất cát ẩm vào trong xô, rồi thật sự bắt đầu đắp một lâu đài cát nhỏ.

Mất bao lâu để xây một lâu đài cát bằng xô?

Vài phút? Nửa tiếng? Một ngày? Hay chỉ trong chớp nhoáng là xong?

Thời gian bị khóa lại trong cái điện thoại đã tắt nguồn. Không một âm báo. Hệt như cách sáng nay nó tỉnh dậy chỉ để ngơ ngác nhận ra rằng cái đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường đột nhiên hỏng mất, thế là nó đâm đầu ngủ đến quá giờ trưa.

Trước khi nhận ra bao nhiêu thời gian dư thừa bị đóng lại trong đống cát, Endou đắp xong một khối hình trụ, có một ô cửa sổ lệch, với đỉnh đầu trắng trợn cướp lấy bộ tóc ấn tượng của quân xe cờ vua. Chẳng vì lí do gì cả, Endou bật cười, nó toan lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng giữa chừng khựng lại, dù nó chẳng phải loại sẽ ngăn cản cảm hứng của chính mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TakiiEndou] Hảo hảo mì tôm chua cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ