Namjoon kể với tôi rằng anh vừa từ Nhật về. Có một khu phố tên Hoshinoya không phải vì tên đường mà do gần đó có một khách sạn to bên trong là cả một hệ sinh thái rừng cây và công viên nước tên là Hoshinoya nên người ta lấy tên khách sạn để gọi khu phố.
Anh nói rằng vô tình gặp được một người bán sách ở cuối phố, mấy quyển sách cũ đã ngả vàng và dính vài vết hoen ố. Mấy câu chuyện đi vòng quanh thế giới của Namjoon bao giờ cũng được đón nhận trong mấy buổi gặp nhau bất chợt. Tôi nhớ không nhầm thì mỗi lần gặp như thế, anh đều sẽ kể một câu chuyện khác nhau. Lần này là Nhật, lần trước là Bỉ, Namjoon bay từ Á sang Âu rồi đưa ra một kết luận rằng nước mình vẫn còn nhiều hơn những nơi đẹp đẽ mà anh vẫn chưa khám phá ra được hết.
"Vừa rồi em đi bao lâu?"
Anh Jin vừa lướt xem mấy tấm ảnh chụp mái chùa cổ đặt mấy bức tượng bằng đá to đùng hai bên lối đi, một hàng cây không rõ tên gì và mớ ảnh linh tinh chụp không hề có chủ đích. Namjoon chụm đầu xem chung, khúc khích cười khi Jin lướt đến tấm ảnh một bóng đèn tròn chập chờn đứng giữa hai dải ruy băng mới coóng. Gì mà gọi là hình ảnh đối lập, tôi nghe chỉ thấy lùng bùng lỗ tai.
"Đi hai tuần, vừa về ba ngày trước."
"Có tính lên bài review không?"
Hoseok nghiêng đầu, nhìn mớ ảnh chụp đều đã được chỉnh màu tỉ mỉ hỏi vu vơ. Anh Namjoon gật đầu, trong nay mai là lên bài nói về khách sạn trước.
Taehyung và Yoongi vừa xem hình vừa ăn bánh, thi thoảng Taehyung sẽ há miệng chờ Yoongi đút cho ăn. Cảnh này chúng tôi đều đã nhìn đến quen, không ai buồn bĩu môi dè bỉu nữa.
"Anh Namjoon chụp đẹp mà."
Taehyung thì thầm vào tai Yoongi vừa đủ để anh và vài người ngồi sát xung quanh nghe thấy. Mấy người yêu nhau luôn có hành động khó hiểu, ví như cách Taehyung chạm lên thùy tai Yoongi xoa đều rồi lại khúc khích cười rộ lên. Tôi đều thấy tất cả nhưng không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi tựa đầu lên vai áo Jimin.
"Anh thấy ở đó đẹp không?"
Jimin không thật sự tập trung vào bức ảnh nhưng vẫn trả lời:
"Đẹp."
"Thế cuối tháng này bọn mình đi nhé? Em đưa anh đi."
Jimin xoay đầu nhìn tôi, môi anh khẽ lướt qua mái tóc nâu mềm rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Nói là hôn, thật ra tôi thấy anh giống như đang ngửi tóc tôi hơn.
"Mới nhuộm lại à? Lần này tóc mềm thế."
Tôi mỉm cười:
"Em nhuộm từ hôm kia. Anh không để ý gì."
"Sao không để màu cũ? Xanh than anh thấy cũng được."
Tôi lắc đầu:
"Thôi, tóc nâu nhìn hiền hơn."
Jimin cạ má vào tóc tôi, anh lẩm bẩm điều gì. Tôi không trả lời Jimin, chỉ gục đầu lên vai anh rồi khép hờ mi mắt.
Taehyung cũng vừa nhuộm tóc xanh than.
...
Khung cảnh của đám người chúng tôi có sự phân chia khá rõ rệt. Taehyung và Yoongi ngồi tụm đầu vào nhau, tôi và Jimin phía đối diện cũng vờ như đang ôm ấp, anh Jin, Namjoon và Hoseok vẫn mải mê bình luận mấy tấm ảnh màu mè. Thực tế là tôi và Jimin không thể so sánh với các anh, vòng tay đang ôm lấy nhau vô cùng lỏng lẻo, sẽ trực chờ buông ra bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cặn Bã
FanficJungkook đã từng nghĩ, chỉ cần là yêu thì mọi chuyện sẽ trở nên thật đơn giản. Mưa ngoài trời hôm ấy vẫn giăng đầy bên ngoài ô cửa kính, đôi bàn tay nắm lấy tay Jimin vẫn nắm chặt không buông như níu lấy một vệt nắng sẽ mất hút khi màn mưa ập đến. J...