Mười giờ đêm mưa bắt đầu rơi, mưa cuối mùa chỉ lất phất bay nhẹ rồi đọng lại vài giọt mờ sương trên ô cửa kính. Tôi lái xe vào khu nhà Jimin, chỉ vài bụi cây xác xơ nằm nối dài bên nhau trên đoạn đường vắng. Mấy ngọn đèn đom đóm chỉ đủ thắp sáng một vùng, không thể soi hết lối đi, cả khu nhà chìm trong tĩnh lặng là điều vốn dĩ diễn ra hằng ngày.
Tường nhà Jimin cao hơn hai mét, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy mấy khối đá xám xịt xếp chồng lên nhau, cổng nhà bằng sắt kín mít từ đầu đến cuối, thứ duy nhất không ảm đạm ở đây chắc có lẽ chỉ duy mỗi giàn cây hoa lan tiêu đậu trên tường.
Tôi quay sang nhìn Jimin, thấy anh đã khép nhẹ mi mắt thở đều. Jimin đã ngủ từ lúc nào không biết, gò má ửng hồng vì trời lạnh và đôi môi đã khô nứt vì lâu ngày thiếu nước. Càng nhìn anh, tôi khẳng định rằng Jimin đẹp, vẻ đẹp mong manh như những hạt sương đậu trên phiến lá, sẽ dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Thật ra ở anh có một loại sức hút kỳ lạ mà tôi không lý giải được, chỉ biết là mỗi lần vô tình để lọt vào tầm mắt, sẽ mất rất lâu mới dứt ra được.
"Anh giống Yoongi lắm đúng không?"
Jimin vẫn khép hờ mi mắt, nhưng anh đã tỉnh. Giọng nói của anh mệt mỏi rù rì cất lên trong không gian vắng lặng như tờ. Tôi giật mình nhìn anh, trái tim đánh khẽ lên một tiếng khi nghe cái tên Yoongi sượt qua tai.
"Ừ. Xét về vẻ ngoài thì có nhiều điểm tương đồng với Yoongi."
Như đại đa số người Hàn khác, Jimin và Yoongi có đôi mắt một mí, mũi thấp nhưng thon, da trắng và dáng người nhỏ bé. Jimin khác ở chỗ đôi môi anh rất đầy, khi được chăm dưỡng kỹ càng sẽ mềm mại như cánh bướm nhưng lại núng nính như thạch. Hôn môi Jimin rất thích, hoặc có lẽ tôi thích chỉ vì nghĩ đó là môi của Yoongi. Jimin giống với Yoongi nhiều điểm lắm, chỉ khác ở chỗ anh không phải người tôi yêu.
Anh lại mấp máy nói tiếp, lần này anh không còn vờ như đang ngủ nữa, Jimin chuyển ánh nhìn lên giàn lan tiêu vẫn đang rũ mình trong sương đêm lạnh buốt.
"Thi thoảng anh thấy mệt lắm. Chỉ muốn buông xuôi tất cả cho rồi."
"Thế sao anh không buông đi?"
Jimin quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười.
"Buông rồi em sẽ một mình."
Lồng ngực tôi lại một lần nữa giật thót, lời Jimin nói ra như găm thẳng vào tim. Anh nói đúng, nếu Jimin không còn yêu Taehyung nữa, chiếc thuyền đơn độc chỉ mình tôi ra khơi.
"Đôi lúc anh làm em thấy nghẹt thở."
"Vì sao?"
Tôi gục đầu lên vai anh, mân mê mấy ngón tay non mềm.
"Em tự hỏi anh đang ở bên em vì anh ích kỷ không chịu buông tình cảm với Taehyung hay anh thật sự vì người khác đến mức quên đi bản thân mình. Nhưng nếu anh mệt rồi, thì buông đi, em không trách anh đâu."
Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn lấy tôi. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, tôi tự hỏi nụ hôn này có nghĩa là gì.
"Anh yêu Taehyung. Và em là bản thay thế cho cậu ấy. Đừng nghĩ anh vĩ đại thế, anh không phải đâu."
Mưa bên ngoài trời đã dứt hẳn, nhưng không hiểu sao cơn mưa rả rích trong lòng tôi lại trở nên nặng hạt. Jimin nói thế, nhưng anh lại nhìn xoáy sâu vào mắt tôi như thể đang cố chứng minh điều ngược lại. Tôi đã từng nói, khi sống trong những điều giả dối quá lâu, con người ta sẽ không biết được đâu mới là hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cặn Bã
FanficJungkook đã từng nghĩ, chỉ cần là yêu thì mọi chuyện sẽ trở nên thật đơn giản. Mưa ngoài trời hôm ấy vẫn giăng đầy bên ngoài ô cửa kính, đôi bàn tay nắm lấy tay Jimin vẫn nắm chặt không buông như níu lấy một vệt nắng sẽ mất hút khi màn mưa ập đến. J...