Cách yêu của Jimin khiến anh làm đau bản thân. Vậy cách yêu của tôi là gì?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết mình yêu Yoongi và trái tim tôi thắt lại khi nhìn anh bên người khác. Tình yêu của tôi không phức tạp nhiều, không xếp chồng tầng tầng lớp lớp dây tơ cảm xúc. Tôi yêu Yoongi, anh không yêu tôi, tôi vẫn yêu anh nhưng sẽ tránh né đi hình ảnh khiến mình đau lòng. Tôi vẫn sẽ đợi anh thôi, đợi ngày tình yêu trong tôi được hồi đáp, tôi không buông tình cảm ấy xuống được, nhưng vì nếu tình cảm đó là một hòn than nóng rẫy và khiến tôi bỏng rát, tôi sẽ cách xa nó ra dù mắt vẫn luôn dõi theo trông ngóng.
Có lẽ tình yêu tôi dành cho Yoongi không lớn được như Jimin với Taehyung, nhưng vẫn là rất nhiều. Ít nhất là đủ nhiều để tôi thấy đau và muốn khóc khi thấy anh đang trong vòng tay người khác.
"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi chỗ khác."
Tôi kéo tay anh, Jimin im lặng một lúc rồi gật đầu. Sau cùng chúng tôi quyết định rẽ sang một hướng khác mà không để hai người kia biết rằng mình cũng đang ở đây. Công viên trung tâm rộng thênh đi cả ngày mới hết, tôi dắt tay đi lướt vội qua dòng người để hình bóng Yoongi và Taehyung nhạt dần trong tâm trí. Đi được một lúc nữa, tôi và anh rẽ vào một góc nhỏ vắng người. Lối đi trải sỏi, bé tí chỉ chừng nửa mét hơn, dọc đường đi là mấy bụi cây hoa nhí cao chỉ vừa ngang đầu gối, phía sau là mấy thân cây đượm lá vàng còn non trồng vài ba năm trước.
Jimin nói với tôi rằng chỗ này người ta chỉ vừa mở rộng nên không đông bằng đoạn trung tâm. Chụp hình ở đây không đẹp nhưng vắng, anh mỉm cười rồi kéo tay tôi sát vào khung hình.
Jimin có một chiếc máy ảnh kỹ thuật mua lại ở chợ đồ cũ, màu ảnh ngả vàng không quá trong, tôi từng phàn nàn rằng thà anh bỏ thêm tiền mua hẳn một chiếc máy ảnh chuyên lấy nét, thế mà Jimin chỉ cười rồi bảo mặc kệ sở thích của anh.
Gò má Jimin áp sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại lướt trên da thịt, mùi nước hoa quen thuộc của anh thoang thoảng đầu cánh mũi. Jimin nhẩm đếm một hai ba, không hiểu vì sao tôi lại quyết định quay mặt hôn vào gò má ấy.
Máy ảnh bắt trọn nụ hôn trẻ con của tôi, trong ảnh Jimin đang nở nụ cười, còn mắt tôi thì nhắm lại không biết đang vui hay vì điều gì khác.
"Nhìn bọn mình cứ như đang yêu nhau thật."
Tôi bật cười trước câu nói của anh, ừ thì không yêu nhau thật, nhưng Jimin nói thế vẫn làm tôi thấy lạ lẫm không quen.
"Em biết mình không yêu nhau." Tôi kéo Jimin vào một cái ôm nhẹ, đặt cằm lên đỉnh đầu anh rồi nói khẽ, "Nhưng em vẫn là bạn trai của anh, đừng nói thế, chỉ cần để em hôn thôi. Nghĩ nhiều làm gì."
Jimin không trả lời tôi, anh cúi đầu nhìn mấy chiếc lá vàng bay lướt qua mũi giày mình.
Tôi và anh giữ nguyên trạng thái ôm nhau như thế, mải mê ngắm nhìn rừng cây đang mùa thay lá. Vài tháng nữa thôi, nơi đây sẽ trơ cành phủ đầy lớp tuyết trắng mùa đông, rồi đông tan xuân đến, mấy tán cây sẽ lại đâm chồi những cánh lá xanh tươi. Một năm nữa trôi qua, rừng cây sẽ ngập sắc vàng. Vòng tuần hoàn diễn ra, thời gian trôi đi nhanh không kịp níu, tôi lặng người tự hỏi, ngày này năm sau tôi và anh sẽ thế nào. Có hay không cả hai đều sẽ buông được đoạn tình cảm đang trói chặt bản thân trong nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cặn Bã
FanficJungkook đã từng nghĩ, chỉ cần là yêu thì mọi chuyện sẽ trở nên thật đơn giản. Mưa ngoài trời hôm ấy vẫn giăng đầy bên ngoài ô cửa kính, đôi bàn tay nắm lấy tay Jimin vẫn nắm chặt không buông như níu lấy một vệt nắng sẽ mất hút khi màn mưa ập đến. J...