Chương 2

130 10 0
                                    

Cập một con suối nhỏ, bên dưới cây cầu. Thái Anh vừa từ Thanh Đảo trở về đã vội đi tìm Trân Ni tâm sự. Em buộc tóc hai bím còn cài hoa trên đầu rất dễ thương, làn da trắng trẻo, vừa nhìn đã biết con nhà giàu.

Trân Ni chỉ buộc tóc đuôi ngựa nhưng cũng không kém phần thanh tao. Gương mặt trái xoan, đồi má bầu bĩnh, dáng dấp mảnh mai, làn da không được trắng như người bên cạnh nhưng rất liễu yếu đào tơ.

Thấy Thái Anh chưa về nhà mà đã chạy đến chỗ mình, Trân Ni có chút lo lắng.

"Em cũng biết cha chị vừa nghiện thuốc chích vừa ham mê cờ bạc, nhà chị càng lúc càng nghèo.

Còn em lại ngày càng học nhiều, đi càng lúc càng xa."

"Trân Ni chị yên tâm đi, chúng ta chơi với nhau lâu vậy rồi chắc chắn em không thể quên chị."

"Ý chị là..."

"Phác Thái Anh! Thái Anh!"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng, Thái Anh trông thấy cha liền có chút bối rối. Trân Ni nhìn em đứng chôn chân thì vẫy tay gọi: "Chú!".

Phác Quốc Khanh như con hổ vồ tới, chỉ vào mặt Thái Anh mắng.

"Mới về cũng không về nhà lại chạy đến đây quậy phá. Nhanh lên, theo cha về nhà!"

Sắc mặt Trân Ni thay đổi lặng lẽ nhìn Thái Anh. Phác Quốc Khanh kéo con về phía mình rồi nhìn Trân Ni, gã mỉa mai nói.

"Tên Kim Hào Đế thảm hại đó làm sao sinh được một đứa con gái đàng hoàng."

Trân Ni lập tức phản bác.

"Chú dựa vào đâu mà nói nhà con như vậy? Con thấy chú là trưởng bối nên không muốn tính toán."

"Miệng lưỡi con bé này cũng cứng đấy.

Bán vợ để trả nợ, chuyện đó cũng có thể làm ra. Ta nói không sai chứ?" - Phác Quốc Khanh thảy túi tiền trên tay.

"Chú nói bậy!"

"Ta nói bậy ư? Ngươi tự về nhà hỏi cha ngươi đi!"

Dứt lời, Trân Ni cúi xuống nhặt chiếc giỏ mây tre đựng giấy lên chạy thụt mạng về nhà, trong lòng đầy căm phẫn. Thái Anh rũ mắt nhìn theo bóng lưng cô dần xa.

Trân Ni lao vào một nơi như căn tứ hợp viện lỗi thời cũ kĩ, đi được ba bước đã thấy bốn năm người đang khiêng vác, dọn dẹp đồ đạc. Linh tính mách bảo không lành, Trân Ni lớn tiếng gọi: "Mẹ!".

Nhưng có gọi bao nhiêu lần cũng vô ích, nhìn phòng óc sạch sẽ trống trải thế này, cô biết mẹ đã bị bán thật rồi.

Trân Ni chạy ra ngoài, thấy Kim Hào Đế đang cùng một người khác nói chuyện chất liệu căn nhà, cô lao tới đẩy lão làm lão chới với.

"Mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ ngươi chê nhà này nghèo nên đã đi tìm nhà khác tốt hơn rồi."

Cô mất bình tĩnh túm lấy áo lão.

"Ông chỉ biết thuốc chích cờ bạc, ông thật sự đã bán mẹ đi?"

Thấy sự thật bại lộ lão cũng không giả nhân giả nghĩa nữa mà chỉ thẳng tay vào mặt Trân Ni gắt lên.

"Ngươi có hiểu hiếu đạo là gì không hả?

[JensooCover] Hồng Cao Lương Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ