Một canh giờ sau, Trí Tú còn nằm lăn lốc trên đất thì Trân Ni đã tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu ngồi xếp bằng chờ cậu nói chuyện.
"Kim Trí Tú."
"Gì đấy?"
"Chuyện em nói anh đừng làm thổ phỉ nữa, nghĩ đến đâu rồi?"
Cậu bật dậy nhìn cô.
"Cứ phải nhất định là không làm?"
"Em nghĩ cho con thôi!"
"Em cùng con theo anh đến căn cứ, đến đó ai dám làm gì em?"
"Nếu muốn làm phu nhân em đã làm lâu rồi, lúc trước ở chỗ Trương Khắc Kỷ không tốt sao?"
Rồi một cuộc xung đột nảy lửa diễn ra.
"Rồi sau này thì sao? Con theo anh trốn đông trốn tây à? Anh ác cũng phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ?"
"Hiểu rồi, là em tham phú phụ phần, ham mê gia nghiệp nhà họ Đường chứ gì?"
Cậu một câu tham phú, hai câu phụ bần, cô nghe đục cả tai cậu vẫn cứ nhai đi nhai lại.
Trân Ni nói.
"Phải, tôi là thế đấy, nếu biết thế rồi thì để yên cho mẹ con tôi sống qua ngày đi!"
Cô và cậu chỉ cần còn quan hệ, Lạc Quan và Mỹ Quan sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng cắt đứt, một bên sống trên dao kiếm, một bên an phận thủ thường, bọn trẻ sẽ lớn lên trong những ngày bình an.
Cô cũng lo lắm chứ, cậu trách cô chỉ nghĩ cho mình không nghĩ cho con cái, nhưng nếu cô nghĩ cho mình thì đâu phải tuyệt tình đến vậy? Tim cô làm bằng thịt mà, nó đang yêu, nó không muốn phải hạnh phúc sau những đêm âm u, không rõ ràng, không muốn phải mập mờ tránh né người đời đàm tiếu.
"Trân Ni?" - Trí Tú chỉa súng vào cô.
"Bắn đi, anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết thể hiện thôi."
"Cô tưởng tôi không nỡ bóp còi sao?"
"Đúng, tôi tưởng thế đấy, anh dám không?"
Cậu dậm chân quay đi hướng khác, nếu người trước mặt không phải vợ cậu, mẹ của các con cậu mà nói ra những lời thách thức đó, cậu bắn cho bỏ mẹ rồi.
"Tôi thua loại phụ nữ như em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JensooCover] Hồng Cao Lương Gia Tộc
FanfictionTrân Ni, một cô gái xinh đẹp vừa tròn 16 tuổi. Cha cô tham giàu, gả cô cho anh hủi, con một tài chủ. Trên đường ngồi kiệu hoa về nhà chồng, cô có cảm tình với một anh phu kiệu. Anh phu kiệu này nguyên là thổ phỉ. Đêm tân hôn đã làm cô thất vọng. Nhờ...