Chương 5

73 7 0
                                    

Tối hôm đó Trân Ni viết một lá thư nhờ người trong làng chuyển cho Thái Anh. Xui xẻo thay lại đến tay Phác Quốc Khanh, nội dung chính là hẹn Thái Anh dưới chân cầu nói chuyện.

Hắn đọc xong thì một bên tức tốc truyền đến thuộc hạ của Trương Khắc Kỷ, một bên thì bẩm báo với Tô Kiệt Luân địa điểm bọn thổ phỉ sẽ xuất hiện.

Vì hắn biết Trương Khắc Kỷ trước giờ mê đắm Trân Ni như điếu đổ, việc này sẽ giúp hắn lấy lòng tên thổ phỉ khét tiếng. Còn về Tô Kiệt Luân, hắn muốn nhận được sự tín dụng và lật đổ chỗ dựa nguy hiểm này.

Nhận được cấp báo của Phác Quốc Khanh, đám lính đã qua đào tạo của Tô Kiệt Luân thắp đuốc sáng trời, nhanh chân bám sát thủ lĩnh đến cây cầu.

Trân Ni một mình đứng đó đợi Thái Anh, xung quanh vắng vẻ, không có người nào. Một cô nương ra ngoài giờ này cũng thật can đảm.

Bỗng phía trước phát ra tiếng động, là tiếng bước chân giẫm lên đá. Trân Ni cảnh giác nấp sau gốc cây gần đó vì trong lá thư có viết: "Nếu em đến tìm chị, hãy vỗ tay ba cái." nên Trân Ni lắng tai chờ đợi.

Người đó dừng lại, quả thực đã vỗ tay ba cái như trong bức thư cô viết cho Thái Anh. Trân Ni mỉm cười mừng rỡ gọi.

"Thái Anh, chị ở bên này!"

Cô thoát khỏi gốc cây, định chạy về phía đó thì bị một tấm lưới trùm lên người. Cô hoảng sợ nói.

"Các người là ai? Định làm gì!!!"

Tám thanh niên to khỏe bao vây Trân Ni, một tên chạy đến báo nhìn thấy rất nhiều người đang tiến về phía này nên chúng vội vã bịt miệng cô, kéo xuống chân cầu.

Đội quân của Tô Kiệt Luân vừa lúc tới nơi nhưng chẳng tìm được tên thổ phỉ nào. Họ theo lệnh lão Tô đến nhà Phác Quốc Khanh hỏi chuyện.

Đám đàn em của Trương Khắc Kỷ trói cô lại vác về căn cứ trong ruộng cao lương. Vừa tới nơi đã bắt gặp gương mặt khó coi của Trương Khắc Kỷ.

"Bỏ ra đi! Ai cho phép trói lại hả?"

Trân Ni vùng dậy vứt cái khăn bị nhét tới cuống họng ra, xoay nhìn người chung quanh rồi hỏi.

"Các người là ai? Muốn làm gì?"

"Trân Ni cô nương, nàng đã tới đây còn hỏi ta muốn làm gì à?"

Trương Khắc Kỷ trên tay cầm ly rượu tiến gần lại Trân Ni, cô liên tục đi vòng xung quanh cái bàn để giữ khoảng cách.

"Trân Ni, ta ngưỡm mộ nàng đã lâu.

Lần này đưa nàng về là muốn nàng trở thành phu nhân của ta."

Trân Ni gắt gao quát hắn.

"Ông mà xứng sao?"

"Chẳng lẽ nàng thà lấy một tên mắc bệnh phong cũng không muốn làm phu nhân của ta sao?"

"Phải, tôi thà lấy một tên mắc bệnh phong còn hơn gã cho một tên thổ phỉ!"

"Nàng ra giang hồ nghe ngóng thử xem, ta cũng được coi là hảo hán đấy.

Vậy được, đành để nàng chịu thiệt thòi làm vợ của thổ phỉ vậy."

Trân Ni tránh xa y, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

[JensooCover] Hồng Cao Lương Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ