Chương 7

77 7 0
                                    

Tô Kiệt Luân nhanh chóng chỉ huy binh lính vào ruộng cao lương. Họ cúi xuống thì thầm, dẫm lên những chiếc lá khô. Theo sau là anh em Trí Tú. Đột nhiên y dừng lại, thấy hai tên canh gác lảng vảng trước cổng, liền quay lại nhìn Trí Tú mà nói.

"Lên đi, ngươi cùng Tiểu Nhan diệt mấy tên nghiệp chướng đó."

Trí Tú mở to mắt, chỉ tay vào mặt mình.

"Tôi sao?"

"Không phải ngươi từng đưa lương thực đến chỗ chúng à? Cứ nói ngươi làm rơi đồ." - Tiểu Nhan nhỏ giọng mắng.

Trí Tú cảm thấy có chút không đành, nhưng vì tiểu thư xinh đẹp đó mà cậu nghiến răng chịu đựng. Cậu cùng Tiểu Nhan tiếp cận căn cứ của bọn cướp. Tiểu Nhan bình tĩnh đưa cho Tú một con dao găm, muốn Tú ám sát hai kẻ đó.

Trí Tú run rẩy không dám nhận, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tiểu Nhan nói.

"Làm gì vậy? Cầm đi."

Tội nghiệp cậu run như cầy sấy, trước giờ có động tay động chân với ai đâu. Giờ bắt đi giết người, đúng là lần đầu làm chuyện ấy có hơi bỡ ngỡ.

Trí Tú hít sâu lấy hơi, bước ra từ bức tường liền bị hai nòng súng chỉa vào. Chúng hỏi.

"Ai đấy?"

"Là tôi, lúc trưa khi đưa lương thực đến đã làm rơi đồ."

"Được rồi vào đi, đừng có chạy lung tung đó."

Tiểu Nhan như lính đặc công, nấp hết bên này tới bên khác, Trí Tú giả vờ bước vài bước đánh lạc hướng chúng.

Tiểu Nhan từ phía sau một tay bịt miệng, một tay kề dao vào cổ tên buộc vải đỏ. Trí Tú thấy vậy cũng lao đến tên còn lại áp chế hắn.

"Ra tay đi!" - Tiểu Nhan quát.

Nhưng Tú nào giám, chỉ vung chân đá gục hắn trên đất. Tiểu Nhan mạnh mẽ hơn, dứt khoát kéo một đường khiến máu bắn tung tóe.

Tô Kiệt Luân ngoắc tay ra hiệu, đám lính phía sau kéo theo Trùng Tú xông lên. Chạy đến cổng nhỏ, Tô Kiệt Luân áp sát vào mặt Trí Tú hỏi.

"Trương Khắc Kỷ đang ở đâu?"

Cậu chỉ tay về phía trước.

"Đi qua thông đạo đó là đến."

Vừa dứt câu, Tô Kiệt Luân lên đạn cho cây súng lục trên tay, hô.

"Xông lên!"

Thấy Trùng Tú đứng ngơ một chỗ, cậu vội kéo nó đi hướng ngược lại, hướng căn phòng có mỹ nữ ấy.

Bên trong hang động, bọn thổ phỉ đang vui vẻ uống rượu mừng. Xung quanh toàn vải đỏ. Trương Khắc Kỷ mặc hỷ phục, nâng chén hào hứng nói.

"Tân nương đâu rồi? Mau đưa tân nương ra đây!"

Theo ý hắn, một đoàn "tân nương" cầm súng chạy vào. Tiếng nạp đạn vang lên một thể, sau đó là cuộc xả súng ẩu đả lẫn nhau. Buổi tiệc trở nên hỗn loạn.

"Không ổn rồi, Tô Kiệt Luân mang quan lính xông vào!"

"Lấy súng đi! Bảo vệ thủ lĩnh!"

[JensooCover] Hồng Cao Lương Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ