1.

223 16 4
                                    

Quán pub nhỏ nằm ẩn mình sau rừng thông cổ hôm nay cũng rất nhộn nhịp. Ngoài 2 ghế duy nhất đối diện quầy bar thì cũng chỉ cỡ 5,6 bàn, nếu ghép lại thì sức chứa tối đa cũng chừng 25 người. Vậy mà giờ ở đây chắc cũng phải gấp đôi cái số đó, người ta chấp nhận chen chúc nhau trong cái không gian chật hẹp nhỏ xíu không rõ vì lẽ gì. Mà cũng một phần do hồi ấy chủ quán làm gì nghĩ có ngày cái quán ở chỗ xa tít tắp hẻo lánh của mình sẽ trở nên đông đúc đến vậy.

Tiếng những thanh kim loại va vào nhau phát ra từ chuông treo sau khi một vị khách đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Anh ta lại đến.
Lần này cũng khoác lên người bộ tây phục đắt tiền và tỏa ra cái không khí u ám chết tiệt đó. Chẳng hiểu cái cuộc đời này đã làm gì anh ta, nhưng mà cứ vài ba bữa sẽ lại thấy người đàn ông này mang theo tâm trạng u uất đến quán, có chỗ thì ngồi không thì sẽ đứng nhưng tuyệt nhiên tách biệt với đám đông ồn ã ngoài kia, uống vài shot rượu nặng rồi rời đi khi đôi má bắt đầu ửng đỏ.
Chưa bao giờ say bí tỉ đến mức lê lết về nhưng chắc cũng không còn đủ tỉnh táo nên mới rũ bỏ đi cái khí khái chỉn chu ban đầu bước vào quán. Lúc nào cũng rời đi với đôi mắt ươn ướt và chiếc cà vạt bị kéo trễ.

Trời dần tối những vị khách cũng vơi bớt, dù giờ hoạt động đến giữa đêm nhưng nếu vãn khách vẫn có thể dọn dẹp để đóng cửa sớm, vậy mà người đàn ông mang tây phục đó vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.
Sau cả ngày dài đứng ở quầy bar, mấy cọng dây thần kinh trên đôi chân JK căng đến đau điếng, cũng mệt vãi rồi mà sao cái gã phiền phức kia vẫn chưa chịu biến đi cho. Đuổi khách thật không nên nhưng mà hôm nay hắn cũng không đủ sức để niềm nở nữa rồi.

Hắn lân la cầm chổi quét đến cạnh bàn của anh ta định bụng xua mấy cái ra ám thị cho người đối diện hiểu là đến giờ dọn dẹp rồi, biến khuất đi cho nhờ nhưng chưa nghĩ đến đoạn vừa chạm mắt nhau anh ta đã bày ra cái thái độ chán ghét dù đã nằm bẹp ra bàn nhưng vẫn quay ngoắt đi khi nhìn thấy hắn.
Gã đàn ông nước mắt ngắn dài úp mặt vào tường lèm bèm điều gì đó khiến JK chỉ biết trợn tròn mắt, tay siết chặt cán chổi cầu được gõ vào đầu tên này mấy phát.

Cũng may vị tiền bối làm chung ca sau khi bận bịu với bếp đã trở ra quầy liền đánh tiếng
- JK để anh dọn dẹp cho, em vào quầy check nguyên vật liệu cuối ngày đi!

Hắn rời đi một mạch bỏ lại bên đây với một tiếng khịt mũi dài.

Có vẻ như cuối cùng anh ta cũng chịu bò dậy lê cái thây ra khỏi quán sau khi JK cố tình khua rầm rầm ly tách trên kệ. Ngoài trời đổ mưa, còn người đó ủ dột giương chiếc ô của mình lên rồi biến mất sau màn nước lạnh lẽo, như mọi khi anh ta im lặng rời đi với những tờ tiền xếp ngay ngắn trên bàn. Kể cả khi đã đóng sập cửa lại, tiếng sấm rền vẫn khiến hắn giật mình.

"Đấy! Đi về sớm hơn một chút có phải đỡ mắc mưa không?" - Luồng chữ chợt thoáng chạy ngang qua đầu hắn.

JK nghĩ mình là người vô tính!
Không biết từ lúc nào lại có suy nghĩ đó, nó mơ hồ như cái cách mỗi ngày của hắn trôi qua vậy.
Ừ thì.. hắn không có cảm giác với những lời ngọt nhạt của loài người xung quanh, cũng không đặc biệt hứng thú với thứ gì, tình cảm hay sắc dục đều thấy vô vị.
Không phải hắn tự cao hay ra vẻ mình thoát tục đâu, chỉ là đến kí ức vì sao lại có mặt trên đời này hay bao năm qua có chật vật ra sao hắn đều không rõ. Mọi thứ như một màn sương trắng bao phủ lấy khối óc của JK vậy, chẳng có gì tỏ tường, vậy nên việc hắn mờ tịt về mấy cái xúc cảm của bản thân cũng không phải là lạ, nhỉ?

(KOOKV) Incognitos - ẨN DANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ