Jung Kook đưa tay về phía đối diện nhe răng thỏ cười, hắn phẩy tay lên xuống khoe vết mực mới được cố định trên da còn người kia lại có vẻ như không hiểu ý cho lắm nhướn cao mày hỏi
- Sao nào?- Hình xăm! Là hình xăm mới! - Hắn phụng phịu chỉ tay trực tiếp lên ký tự vừa xuất hiện trên người.
Giữa cánh tay chi chít hình lớn nhỏ dài từ bả vai xuống đến ngón tay mà đem đi khoe cái chữ nhỏ tí hin tầm 2 đốt ngón tay, có mà kiếm được hắn ta khoe cái gì thì phải là thiên tài.
- Chẳng phải đã bảo đừng có cố chứng tỏ rằng tụi mình thuộc về nhau rồi hay sao? - gương mặt kiêu kỳ của V vẫn không một chút biến sắc liền khiến hắn phật lòng.
Jung Kook dỗi, chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy lê thân qua góc khác ngồi. Có vẻ như lần này vẫn không thống nhất được quan điểm. Từ hồi quen nhau mặc cho hắn muốn gào thét với cả thế giới này rằng anh ta là của hắn, còn V thì lúc nào cũng hờ hững nói mấy câu như "không cần thiết", " hai người là đủ rồi", Jung Kook chán ngấy cái việc yêu đương bí mật này lắm nhưng lại không thể làm gì xinh đẹp của mình.
- Giận sao? Em biết tại sao anh lại nói như vậy mà!
- Em biết! Nhưng cái chữ nhỏ tí xíu xìu xiu như này làm gì có ai nhận ra. Đến anh còn không thấy cơ mà.
Rõ ràng anh không yêu em nên mới sợ kết nối với em! Anh chỉ thích lên giường với em vì em dễ dụ thôi! - Jung Kook bĩu môi dài cả thước vẫn không quay mặt lại nhìn người kia, ấm ức trong lòng hắn khi đã bùng lên thì không dễ gì dịu lại.Chỉ là một hình xăm thôi mà, anh ta không thích thì cũng ráng mà đừng thờ ơ với thứ mà hắn muốn khoe chứ, một nụ cười khó lắm hay sao?
Bọn họ đúng là lần đầu gặp không lâu đã lên giường, cơ thể hợp nhau nên qua lại thêm vài lần, nhưng kể từ lúc Jung Kook nhận ra cảm xúc của mình cũng đã hỏi ý người ta nhận lời rồi mới tiến tới chứ đâu phải hắn đi ra đường vớ đại một người về nhà ôm ấp đâu. Sao lại đối xử như thể chỉ có mình hắn đang đơn phương vậy?!
Mấy ngày yêu nhau V cư xử lãnh đạm tới mức Jung Kook đã nghĩ rằng thứ duy nhất anh ta muốn là cái lủng lẳng giữa hai chân hắn mà thôi, còn chuyện gật đầu đồng ý hẹn hò chỉ là cái cớ để hắn không vác nó đến nơi khác ngoài chỗ anh ra!- Nào!! Tên anh cũng nói cho em biết cả rồi. Em biết tên thật quan trọng như thế nào với lính đánh thuê mà..Đến cả Jimin và Hyo Jung còn không biết! Không ai khác ngoài em!
Anh không tự kề dao vào cổ nếu không thương em đâu đồ đần! - V dịu giọng, hôn dọc từ tai xuống cằm rồi dừng lại nơi cổ đặt lên đó một dấu hôn hồng tím. Anh ta chiễm chệ ngồi trên đùi hắn, quấy nhiễu hắn sau tất cả những gì anh ta làm.Jung Kook xuôi chiều một tí gục mặt vào hõm cổ anh, hắn siết lấy eo thon kéo V sát lại gần mình hơn. Ừ thì hắn biết anh phải sống cái cuộc sống đầy hoài nghi xung quanh tứ phía đều là thù, hắn hiểu cái tính chất công việc chỉ cần mất cảnh giác liền lập tức bị đoạt mạng.
Chưa kể đến việc cô ả Hyo Jung - người yêu cũ mà anh nâng niu lại là tay sai đặc chủng đâm anh vài phát chí mạng rồi bỏ trốn đi mất. Mà cũng nhờ cô ấy mà hắn mới dễ dàng lại gần một chiếc xe tăng bọc thép chỉ biết ôm lấy những vết trầy xước mà không ngần ngại lao đi như anh.
Jung Kook biết mình là đồ tồi khi lôi chuyện đó ra để làm tổn thương anh ta, để anh mất đi phòng bị là ngã vào lòng mình nhưng biết sao đây, hắn bị V thu hút đến mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV) Incognitos - ẨN DANH
Fanfiction"Hóa ra gu của đằng ấy là đàn ông sao?! - Không hẳn! Gu của tôi có vẻ là anh! "