3.

90 12 3
                                    

Sau đêm hôm đó anh ta rời đi và hoàn toàn biến mất khiến JK mấy lần hoài nghi rằng có phải do hắn uống rượu rồi tự nằm mơ xuân hay không?
Cũng đâu phải hôm qua mới đẻ ra lớn dậy, cũng đâu phải lần đầu trêu ong ghẹo bướm, mà sao cảm giác bức bối khi bị người khác đùa cợt cứ gặm nhấm hắn mỗi ngày.
Nghĩ cũng nực cười, họ quấn lấy nhau như thể không tài nào tách rời nhưng mà hắn không biết tên anh ta, còn anh ta thay vì gọi tên hắn lại gọi tên một gã đéo nào khác.

Thứ duy nhất khiến hắn chắc chắn rằng mọi thứ xảy ra đều có thật chính là hơi ấm mà người đàn ông ấy để lại. Nó chân thật và vấn vương đến phát bực.
Bực ở chỗ nó khiến hắn suy nghĩ về anh, khao khát và thèm thuồng được trao hơi ấm ấy một lần nữa.
Mấy thứ cảm xúc đó như liên tiếp vả vào mặt hắn khi đó giờ cứ tự đắc rằng ở thế giới này chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Còn anh ta, như tan vào không khí!

Cũng từ đêm hôm đó JK nghĩ mình bắt đầu hiểu cảm giác của mấy gã nhân vật chính bị mất kí ức, xin lỗi vì trước đây đã mạnh miệng chê trách bọn họ còn không lo sống tiếp ngày mai mà ở đó rảnh rang cứ đi bới loạn quá khứ lên.
Là vì hắn bắt đầu thấy những giấc mơ, nơi mà cánh tay phải của mình vẫn còn những hình xăm rõ dạng chứ không bị che đen kịt như bây giờ. Hắn ôm ai đó vào lòng, cười nói với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Vài năm nay có khi quái nào hắn nằm mơ đâu, sao tự dưng mọi thứ lại trở nên phiền phức thế này?
Lần nào bật dậy hắn cũng đứng trước gương rất lâu, đưa tay sờ nắn cái bản mặt mà hắn tự chấm điểm ở thang khá ổn của mình, ánh mắt, nụ cười, quả là chỉ có trong mơ. JK chẳng hình dung nổi bản thân khi đó tại sao lại có thể sỡ hữu những thứ xa xỉ như vậy!

Gã đàn ông mang tây phục đó không đến quán nằm bẹp nữa nên dạo gần đây JK lúc nào cũng được tan ca đúng giờ. Ngày trước có lẽ hắn sẽ thích lắm còn bây giờ thì JK sợ khi rảnh rỗi, sợ bản thân không đủ tỉnh táo bị kéo theo mớ suy nghĩ mông lung về anh ta, sợ phải ngủ khi những giấc mơ cứ chực chờ càn quấy sự tĩnh lặng của hắn.
Sau rất nhiều năm ẩn mình ở cái rừng thông cổ lạnh lẽo này lần đầu tiên JK có ý định vào thị trấn để tìm thứ gì đó thú vị.

Thị trấn buổi tối nhộn nhịp hơn hắn tưởng, vì đa phần chỉ đi khi rời rạng sáng lúc ấy có mấy người ra đường đâu. Với một kẻ không có nhiều thú vui như hắn, một ngày gần hai mươi tiếng dành ra làm việc thì điều khiến hắn có vẻ hứng thú là tìm một quán pub và xem bartender ở đó làm việc như nào. Có lẽ đây cũng là một dạng bệnh nghề nghiệp!

JK sau khi lượn 2 vòng thì chấm được quán nhỏ ở tầng trên của một tòa nhà. Lối cầu thang dẫn lên thơm mùi gỗ xá xị pha với chút mùi trái cây lên men, càng đến gần thì âm thanh trầm bổng của bản nhạc Jazz càng rõ hơn, hắn đẩy cửa bước vào rồi lại bất giác quay lưng đi.

- Tỉnh táo lên V! Rời khỏi thị trấn này và tiếp tục những gì mày đang làm ngoài kia đi! - Vị tiền bối đáng kính, người luôn sẵn sàng ra mặt thay hắn, người vừa mỉm cười tạm biệt hắn rồi ra về cách đây không lâu đang lớn giọng với gã ngồi cạnh.

Gã đàn ông mang tây phục! Tại sao anh ta lại ngồi đó cùng với tiền bối của hắn!?

- Ừ nhỉ, sao tao lại tham lam như vậy? Sao lại vừa muốn tránh xa vừa khao khát em ấy như vậy chứ? - Có vẻ như say xỉn đã trở thành thói quen của anh ta, cái dáng vẻ nằm bẹp ra bàn rồi nói bâng quơ những điều không rõ nghĩa trong khi tay vẫn mân mê ly rượu thực sự khó lẫn đi đâu được.

(KOOKV) Incognitos - ẨN DANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ