8.

52 6 2
                                    

- Chắc kiếp trước tao mắc nợ tụi bây quá! Cả mày, cả thằng nhóc đó nữa!
Jimin thở hắt một hơi dài để lấy sức rít điếu thuốc trên tay, lấy khói thuốc lấp đầy cuống phổi để mong làn sương mù ấy có thể che lấp đi những mệt nhoài mà gã đang chịu đựng
- Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn là tụi mình trong căn phòng đầy mùi ete chết tiệt này vậy V?

Tae Hyung chẳng thể nói gì, vừa mới thả nhẹ được tâm trí xuống sau khi bác sĩ bảo cái tên nằm dài trên giường kia vẫn ổn. Có vẻ như kí ức lâu ngày của hắn thực sự là một cái công tắc, và giải thích tình hình hiện tại nhanh gọn thì do kéo điện quá tải nên Jung Kook bị sụp nguồn, vậy đó!
Anh biết mình sai mà! Sai khi vẫn muốn ở bên hắn, sai khi nghĩ bản thân có thể chối từ được sức hấp dẫn của hắn. À mà thực ra, anh biết mình sai từ khi yêu Jung Kook, vậy mà tới giờ này vẫn tiếp tục sai. Vì sai nên phải ngậm miệng lại câm như hến, một lời bào chữa cũng không dám thốt ra, chắc Jimin nghe mấy lời đó bao nhiêu năm cũng nhàm rồi, còn tin tưởng được gì ở nhau nữa đâu mà nói.

- Tự nhiên tao cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa? Jung Kook nói đúng, tao đang cố ngăn cản điều gì chứ? Mày, mớ rắc rối của mày hay cái danh phận chó chết của mày, V?
Đúng là cho dù tao có ngăn cản thì thằng khốn cứng đầu này vẫn sẽ lao đầu vào ha..kể cả khi mày là bom hay pháo hoa thì nó cũng đã ôm lấy mày hai lần!

Jimin vuốt ngược mái tóc lòa xòa của mình đầy bực dọc xen lẫn chán chường.
Là cái cảm giác bất lực khi biết rõ những điều sẽ xảy ra nhưng không thể nào ngăn cản. Gã cũng không muốn khó khăn gì, thật đấy, nhưng những thứ như thế đâu phải chuyện dễ dàng chấp nhận.
Thà rằng cái thằng chó chết đem mớ rắc rối này đến với hai anh em gã là một thằng lạ hoắc phiền toái nào đó thì đã dễ thở hơn, nhưng đó lại là V, cộng sự thân thiết nhất của gã, yêu thương chân thành nhất của em trai gã. Phải như V cũng như cái đám cuồng ái ngoài kia điên loạn ích kỷ một chút thì cũng đã dễ dàng từ bỏ hơn, nhưng anh ta chẳng cần đến ai đã tự nhốt mình lại trong cái ngục sắt tăm tối đó nhiều năm liền.
Ở cạnh bên như lại không thể tiến tới, nỗi đau nhỏ giọt đến một ngày hóa thành đại dương. Anh ta uống nước mắt của mình để mong quên đi người trong tim, để thứ nước muối đó chà xát những vết hằn trong lồng ngực đau điếng.

Mà nực cười ở chỗ, có lẽ vì là lính đánh thuê, nên đến cuối cùng cái đại dương đó vẫn chẳng thể nào nhấn chìm anh ta được.

- Mấy thứ này tao có giữ mấy cũng vô dụng rồi, đằng nào khi tỉnh dậy thằng dẫm ấy cũng sẽ lại làm cái mới thôi. Cho mày!

Jimin bước ra ngoài tiện tay ném hai quyển sổ nhỏ về phía người vẫn còn bần thần trong căn phòng từ nãy đến giờ, trong lúc người kia còn ngơ ngác thì gã đã quệt nước mắt lánh đi đâu mất.

Tae Hyung rờ rẫm quyển sổ tay con con vừa được thảy cho có nét chữ của người anh yêu chi chít trong đó. Anh bật khóc.

"Kim Tae Hyung
Kim Tae Hyung
KIM TAE HYUNGGG ♥︎ "
" Note: Tae Hyungie thích vị ngọt hơn đắng "
" Note: Tae Hyungie thích trời lạnh, nhiệt độ phòng ổn định"

" Anh có vẻ không thích tiếng ồn lớn?! "
" Note: Anh thích cigar Partagás và Blue Bomb"

" V là V trong Victory "

(KOOKV) Incognitos - ẨN DANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ