Jung Kook nhìn thật lâu lên trần nhà, hắn đếm mấy cái xà ngang cột dọc ở trển đâu cũng được mấy ngày rồi. Cái mùa ete trong không khí hít nhiều cũng khiến hắn xây sẩm nữa vậy mà vẫn chưa được rời khỏi giường bệnh. Ông anh trai bảo hắn bị té dập đầu nhưng cảm giác như lại không phải, rõ ràng Jung Kook cảm nhận được nơi lồng ngực mình co thắt lại. Bác sĩ khám mãi vẫn bảo nội tạng bình thường, là do hắn tự đa nghi thôi.
Hắn không rõ lắm! Bác sĩ bảo may quá vẫn ổn nhưng ổn thế đéo nào mà lại nhập viện ở một cái bệnh viện cách xa nơi cũ hàng nghìn cây số thế này? Chẳng phải trong phim thì khi đi ra nước ngoài chữa trị chứng tỏ là ở quê nhà đã vô phương cứu chữa rồi hay sao? Mà hắn nằm đó bao lâu mà đến cái mặt anh trai cũng hóp lại như đã già đi vài tuổi vậy?
Hắn có 1001 câu hỏi nhưng anh trai kiệm lời của hắn chỉ trả lời qua loa hoặc hoàn toàn lơ nó đi. Bác sĩ bảo làm vậy cũng là tốt cho cái não bộ chập cheng mới té dậy của hắn những thứ không nhớ được cũng không cần phải cố nhớ làm gì, tổ căng dây thần kinh rồi đứt thêm.
Hắn không rõ nữa..Bọn họ trở về một căn nhà lạ hoắc nơi mà anh trai bảo trong suốt thời gian hắn nằm trên giường bệnh thì đây đã trở thành nhà mới của hai anh em. Ừ thì Jung Kook cũng là loại dễ sống, bỏ đâu cũng có thể tồn tại được nên không quá câu nệ chuyện ăn ở. Bọn họ quay lại với cuộc sống bình thường, Jung Kook vẫn tiếp tục công việc lắc chai múa ly của mình ở một quán bar trong khu mà anh trai giới thiệu. Các ngày nối đuôi nhau lại tiếp tục diễn ra mơ hồ, hắn cảm thấy vạn vật xung quanh như được bọc kiếng, nhìn thấy rõ nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp giấy bóng bẩy và chẳng thể nào tường tận mà chạm tới.
Có một điều hắn chắc chắn, Jung Kook tỉnh dậy với một lỗ hổng trong tim.
Jimin nghĩ em trai mình trở về với cái bản thể vô tính mang tên JK có khi lại hay hơn bây giờ. Jung Kook lúc này như người mộng du vận hành mọi thứ trong vô thức, hắn mơ màng bước ra cửa nhà rồi lại mơ màng trở về. Có mấy lần Jung Kook nói với gã là nó đang cảm thấy như thiếu đi mất một bộ phận nào đó trong người, việc đó không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt nhưng lại rất khó chịu bức bối.
Jimin không thể nào trả lời rằng thứ mất đi đó là một phần của trái tim hắn, một bóng hình mà chính gã cũng không mong hắn sẽ nhớ đến.Gã cũng đau đầu lắm, thỉnh thoảng đứa em nửa đêm nước mắt ngắn dài gào loạn lên rồi lịm đi đến sáng dậy thì lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, đôi khi lại ngồi thẩn thờ trước hiên nhà nhìn ra đêm đen tịch mịch. Đồn bị ma ám cũng có người tin, Jung Kook với đôi mắt sâu hoắm thâm xì nói nhưng điều vu vơ không rõ nghĩa rồi lại bật khóc tu tu không còn là hình ảnh lạ lẫm gì.
Bởi vậy mới nói phải như lần trước nó tỉnh dậy quên sạch sẽ từ đầu, như một trang giấy trắng để gã thỏa sức mà vẽ vời lại hay hơn, nó cứ vô tâm vô tình sống trơ ra như sỏi như đá thì đã đỡ đau lòng hơn..- Jung Kookie, hôm nào rảnh rỗi em với hyung dọn lại thư phòng nhé!
Jimin ngỏ lời trước nhưng tới ngày dọn dẹp thì gã lại bỏ đi uống rượu mặc kệ cho đứa em nhỏ loay hoay trong đống giấy nát nhàu.
Ừ thì Jimin chả biết mình có phải tội nhân hay không nhưng sống với cảm giác tội lỗi chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Tên điên nào đó đã nói với gã về dăm ba cái thứ viển vông như tình yêu, định mệnh.. gã đéo muốn tin đâu nhưng lúc này nếu không đánh cược có lẽ Jimin sẽ hối hận, mất biết bao nhiêu thời gian rồi cũng có làm gì được bọn nó đâu?! Thôi thì nếu giữa cái đống bộn bề đó mà Jung Kook tìm được thứ nó cần phải thấy thì xem như là sợi dây định mệnh vốn dĩ chẳng phải để cắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV) Incognitos - ẨN DANH
Fanfiction"Hóa ra gu của đằng ấy là đàn ông sao?! - Không hẳn! Gu của tôi có vẻ là anh! "