"17.7.2024 I Âm hưởng Violin."
Một sự tình cờ ngọt ngào, khi Gef xem một chiếc video về âm thanh du dương của violin, vang vọng và vang vọng...
Có ai đó nói Gef rằng violin tạo ra tiếng nhạc buồn nhất trong số các loại nhạc cụ mà chúng ta có thể nghe thấy. Sự du dương của chúng có thể ôm trọn ta dưới màn sương trắng ấm nóng và hòa lẫn vào nó là âm điệu kéo dài triền miên, cảm giác như bỏ lỡ điều gì khiến ta trở nên thật day dứt, cảm giác như lẫn trốn điều gì lại khiến ta đau đáu hơn nữa...
Gef đã tiếp tục nghe thêm vài ba bài, rồi cứ thế mà trôi qua ngày...
Nhạc điệu của violin khiến Gef không thể lẫn trốn mớ suy nghĩ điên cuồng đang tràn ngập lấy cái đầu đang nhức inh ỏi của mình, giai điệu ấy như kéo cái đau đáu ấy ra mạnh mẽ hơn và muốn khẳng định "chúng ta không thể thoát khỏi nó". Và Gef nghĩ, tiếng nhạc violin khiến cậu ấy không thể tự đánh lừa bản thân, rằng mình đang lơ lửng trong một vũng màu xanh biếc.
Nếu ai đó hỏi Gef khi nghe âm thanh của violin, cậu sẽ nghĩ về điều gì?
Câu trả lời là, những nỗi buồn được phủ nhận.
Có thể là, đôi khi, cậu ấy không muốn tự nhận điều khiến bản thân luôn miệng nói rằng "Mọi thứ sẽ chẳng sao cả, và điều đó rất bình thường" là một nỗi buồn. Luôn đặt bản thân vào một trạng thái nhất định như vậy, cậu ấy sẽ không thể hiểu rằng nó đang chìm dần xuống và nó sẽ chất thành chồng cho đến khi nó thật sự nghẹn lên đến cổ họng cậu ta và rồi bóp nghẹt cái cảm xúc mà cậu cho là bình thường.
Bản Pachelbel's Canon vang lên khi cậu đang với tay lấy cái cốc nước ấm đã nguội. Âm hưởng của chúng, hãy nhìn lấy, chúng thật sự đã kéo cái điều mà cậu ấy phủ nhận ra, cậu thật sự không thể trốn tránh...
Nhưng tiếng violin còn đọng lại nhiều điều hơn... là một nỗi buồn. Âu chỉ là, người ta thường thấy qua nó bởi một "nỗi buồn đẹp". Gef nói với tôi rằng, "có lẽ thứ âm thanh ấy sẽ chạy mãi trong đầu tôi với hình hài là một chiếc đĩa nhạc được đặt gọn gàng trên một chiếc bàn chân gỗ". Cho đến khi cậu ấy thật sự bước qua khỏi, dường như nó vẫn sẽ tiếp tục vang vọng...
Gef nghĩ, cậu ấy, một ngày nào đó, sẽ tự sắm cho mình một cây đàn violin, và cậu sẽ kéo cho giai điệu trở nên du dương như cách âm thanh của nó đã đẩy nỗi buồn của anh theo...
'Ký Sự về Những Điều Sau Cùng'. I Trích từ Tự Sự của Gef.
Gemouf.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Điều Sau Cùng
Ficção GeralThế giới vận hành và quay tròn, chúng ta tồn tại và cảm nhận. Những điều sau cùng ở lại với chúng ta là những cảm nhận của ánh kim đơn điệu.