Chương 1: Duyên số

155 18 2
                                    




Đùng

"Cái đoé gì vậy."

Hanami hoảng loạn nhìn xung quanh, tiếng sấm to giống như tiếng của hàng ngàn quả boom được kích hoạt rồi nổ cùng một lúc. Thú thật đây là tiếng sấm to nhất trong cuộc đời Hanami từng được nghe thấy.

Cùng với âm thanh xé trời đó là cả một thành phố như sáng lên trong đêm bởi ánh sáng của tia sét.

Hanami bắt đầu cảm nhận được những giọt mưa li ti rơi trên mặt mình. Em nghĩ mình nên chạy nhanh về nhà trước khi cơn mưa nặng hạt hơn. Thế là em dốc sức chạy trốn khỏi cơn mưa, mặc cho nó đang càng ngày càng to lên. Đến khi cơn mưa kéo đến rào rào, Hanami mới trú lại dưới một gốc cây để tránh ướt thêm.

Đùng

Lại thêm một tiếng sấm vang lên, nó còn to hơn cái lúc trước, Hanami từ nhỏ không sợ sấm nhưng bây giờ người em đang run lên sau tiếng sấm vừa rồi. Sau đó được đà run lên bần bật, chính Hanami còn chẳng biết em run vì lạnh hay vì sợ nữa.

- Hay là mình dầm mưa về luôn nhỉ?

Mưa càng lúc càng to, Hanami cảm thấy có nán lại đây thì còn lâu mới hết hẳn mưa để về, vả lại người đang thấm ướt vì khi nãy có dầm mưa một ít. E rằng càng đứng đây lâu, nước mưa thấm vô người thì em càng lạnh.

Còn một điều quan trọng là: Hanami đang đứng dưới một cái cây.

Ai cũng biết trời mưa có sống chết gì tuyệt đối không nên trú dưới gốc cây. Sét sẽ đánh trúng rồi to đầu luôn.

Tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây để trú mưa!

Điều quan trọng đã được nhấn mạnh.

Đùng

________________

Hanami bật dậy thở gấp, em nhìn xung quanh.

- Cái quái gì đây ?

Không gian tối tăm mịt mờ, chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ treo trên thân cây đối diện là đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Thứ ánh sáng như có như không.

Đồng tử của Kuriyama Hanami dần dần giãn to ra khi đã quen với điều kiện ánh sáng, sau đó em trợn tròn mắt nhìn thứ trước mặt.

Rải rác dưới nền đất lòi lõm là xác chết người, cái thì không đầu, cái thì không tay, không chân. Người thì hấp hối, người thì đã chết cứng, nằm chồng chất lên nhau.

- Cái con mẹ gì đang diễn ra vậy?

Cổ họng Hanami có cảm giác thứ gì đó đang trực chờ trào ra. Em khó thở trước cảnh tượng trước mắt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên một con bé 17 tuổi chứng kiến cảnh tượng thê thảm này, máu thịt bê bết cả một khoảng sân. Quan trọng là nó bốc lên một mùi không dễ chịu.

Em thắc mắc họ đã gặp phải thứ gì.

Và quan trọng hơn là...

Nơi này là nơi nào ?

Tại sao em lại ở trên cây ?

Hanami còn nhớ rõ, khi vừa kịp nhận ra mình không nên trú mưa dưới một cái cây thì em nghe một tiếng đùng rất to, cảm tưởng như nó ở ngay bên tai, sau đó mắt em loé lên một chùm sáng, rất chói.

Sanemi [Gió nhẹ nhàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ