Chương 5: Âm mưu

53 9 0
                                    




Bởi chiếc mũi điếc mùi nên Hanami hiếm khi dùng nước hoa. Nếu nói kĩ hơn thì không đến nỗi điếc, chỉ là em không giỏi trong khoản phân biệt các mùi hương.

Cái ngày xuống thị trấn, Hanami mơ màng ngó đông ngó tây. Bản thân là một người hiện đại sống ở năm 2024 nên không thể nào tránh khỏi ngỡ ngàng về sự khác biệt đời sống, nhà cửa, con người ở đây. Hanami tròn mắt nhìn mấy sạp hàng bằng gỗ cũ kỹ màu nâu sậm.

Hanami không kinh ngạc quá lâu, hồi còn "sống" do ít bạn bè nên cả ngày em toàn cắm đầu vào máy tính điện thoại vì vậy thể loại gì cũng tìm hiểu qua, thật thần kì Hanami lại có hứng thú với lịch sử. Mất không lâu Hanami đã hoà vào dòng người và không để lộ ra sơ hở nào chứng minh mình đíu phải người thuộc thế giới này.

Thứ thu hút em đầu tiên vẫn là đồ ăn, sau đó không biết ai xui khiến lại đá chân sang hàng đồ lưu niệm. Chai nước hoa màu hồng thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Cầm chai nước hoa trên tay, Hanami tự hỏi có ai mua nước hoa mà không thử mùi như mình không?

Thấy thân chai có in hình mấy bông hoa phấn (Hanami tệ trong khoản phân biệt các loài hoa cũng như tên gọi của chúng, vì thấy hoa trắng nên em đã gọi là hoa phấn), em đoán chắc hẳn mùi của nó sẽ rất lưu luyến.

Thật trớ trêu làm sao, dù tên là Hanami nhưng lại mù tịt về các loài hoa. Trong khi tên của em "Hanami" lại có nghĩa là ngắm hoa.

Mở ra xịt thử, đúng như em nghĩ. Thứ mùi hương ngọt ngào này đến phụ nữ còn mê chứ đừng nói là đàn ông.

Vậy mà...

Tên đầu trắng nào đó dám một tay đập bể không thương tiếc, uổng công em đã mua Ohagi cúng tận mồm cho hắn. Hanami còn chưa dùng nó lần nào trừ lúc thử mùi ở thị trấn TvT Em thấy tiếc vô cùng...

Phắc du ve ri mớt! Có nên nhờ Rabi gửi lời nhắn này đến anh S họ S giấu tên không nhỉ?

_________________

Chuyện là cũng được vài ngày kể từ khi Hanami chính thức trở thành kế tử của Sanemi. Huấn luyện sẽ được bắt đầu vào tuần sau bởi vì dạo này tên sư phụ Shinazugawa Sanemi của em bận chạy đôn chạy đáo đi làm nhiệm vụ cứu người toàn ở mấy chỗ xa xôi hẻo lánh không có ma nào thèm nhận nên không có thời gian cho em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sanemi đã đi từ sáng sớm. Hanami ngủ dậy và đu cây đã được hai tiếng đồng hồ, số lá rớt dưới sân cũng bằng một nửa số lá còn trên cây.

Ai đó nên cách ly Kuriyama Hanami khỏi cái cây còn lại duy nhất trong Phong phủ nếu không muốn phủ của mình trơ trọi không còn tí ánh xanh nào.

Cũng may là Phong phủ chỉ có đúng một cái cây trong khuôn viên, nếu không với Hanami đang chán đời như bây giờ giả sử có nhiều cây hơn chắc chắn sẽ đu từ cây này qua cây kia như khỉ đu cây để bớt chán.

Nếu leo cây là một loại tài năng thì Hanami tự tin mình top 1 không cần nói nhiều.

- Haizzzz....

- Rabi cũng không thấy đâu, cứ đà này tôi sẽ thành tự kỷ mất...

- Ai đó hãy đến chơi với Hanami tội nghiệp đi huhu.

Sanemi [Gió nhẹ nhàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ