tuanduong x phuongduy
lowercase, ooc nặng, cheating, r17.
TRUYỆN GIẢ TƯỞNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT! CHỈ ĐỌC Ở WATT, KHÔNG LEAK RA VỚI CHÍNH CHỦ HAY VỚI CĂN CỨ HYPERSQUAD!! ( đọc vui thôi chứ đừng leak ra với Duy Lê hay Tuấn Dương, tôi là người hèn, tôi rén lắm )
nhân viên cửa hàng tiện lợi x gia chủ nhà tài phiệt
X100 SỰ GIẢ TƯỞNG NỮAđã nói là cản xjst lại rồi đi màㅠㅠ
--
" agh...dương chậm lại.. "
trong căn phòng chung cư tối mịt vang lên tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. nó ôm lấy anh, phía dưới ra vào ngày một nhanh chóng. trong lúc cả hai đang cực kì hứng tình thì một cuộc gọi đến từ máy của phương duy vang lên khiến anh nhất thời bực dọc mất hứng.
tuấn dương dừng lại, tay với lấy điện thoại, vuốt nghe máy rồi áp sát vào tai anh. phương duy dần thở đều lại chuẩn bị trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia là người mở lời trước, giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên.
" anh duy? anh không định về nhà sao? "
người phụ nữ ấy nói với chất giọng lo lắng, anh hằn học. tay vuốt lên trán lau bớt đi vệt mồ hôi còn đọng lại.
" không về, anh bận lắm "
anh chỉ nói đúng một câu duy nhất rồi dập máy, cất chiếc điện thoại sang một bên rồi lại ôm lấy nó. anh hôn lên đôi môi khô khốc của tuấn dương, biểu thị rằng mình muốn tiếp tục.
" vậy cũng được sao? " - nó thắc mắc hỏi.
" tất nhiên, chuyện bây giờ chả phải quan trọng hơn sao? "
tuấn dương nhận được câu trả lời rồi thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, bên dưới lại tiếp tục ra vào. chiếc miệng xinh của phương duy cũng bắt đầu rên rỉ một cách phóng túng theo nhịp di chuyển của nó.
âm thanh biểu thị sự tình dục vang lên từng đợt trong căn phòng nhỏ.
đến khi trời hửng sáng anh mới lờ mờ tỉnh dậy, anh không thể nhớ hôm qua anh và nó đã làm bao nhiêu lần. chỉ nhớ rằng nó dập anh đến mức anh ngất ngang trong hiệp. phương duy quay qua đã thấy tuấn dương đang ôm mình trong lòng mà ngủ rất ngon. anh nhẹ nhàng kéo tay nó ra rồi tự mình chập chững bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể.
hoàn thành xong hết mọi thứ anh thay lại bộ đồ thường ngày, áo thun và chiếc quần dài. bộ vest đã được giặt giũ sạch sẽ và cẩn thận bỏ vào trong chiếc túi giấy nhỏ. trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán tuấn dương một cái rồi mới mở cửa bỏ đi.
tuấn dương đang ngủ nghe tiếng đóng cửa thì cũng có chút lờ mờ tỉnh dậy, mái đầu nó rối mù. sau lưng đầy vết cào cấu chưa lành. nó đưa tay xoa xoa lấy cổ, cố lấy chút tỉnh táo rồi đứng dậy chui vào nhà tắm.
nó vừa đánh răng vừa nhớ đến đêm qua, phương duy hôm qua lại bỏ một đêm ở nhà để đến đây với nó. tuấn dương không rõ nữa, từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên như này nhỉ? đến nơi, làm tình đến sáng rồi rời đi. cứ như thế vào tối thứ bảy mỗi tuần.
chuyện gì thì cũng phải kể đến tháng trước. khi tuấn dương đang một mình làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thì đã gặp được phương duy. vào mỗi đêm tối thứ sáu, phương duy luôn đến cửa hàng tiện lợi như một thói quen. bữa thì mua hộp cơm, bữa thì hộp mì, tuỳ vào từng ngày mà anh muốn ăn gì.
phương duy cũng thân thiện lắm, hai ba giờ sáng thấy tuấn dương làm một mình thấy cũng tội tội nên lâu lâu ngồi ăn lại kéo cu cậu ngồi xuống tám chuyện với mình. lâu dần vậy anh với nó cũng thân, phương duy thì như thường lệ cứ thứ sáu là tới ăn đêm tiện gặp luôn người bạn ở cửa hàng tiện lợi. thậm chí anh cũng trao đổi liên lạc với nó để tiện nói chuyện hơn cơ.
cứ thế chẳng biết vì sao, tuấn dương lại luôn mong đợi đến ngày thứ sáu. mỗi lần thấy anh là nó lại thấy vui như bắt được vàng ở trong lòng. vài bữa nữa lại bắt đầu thích nhìn lén anh, lúc anh ăn hai cái má có chút phồng ra trông muốn cắn cho một cái. phương duy cũng bắt đầu skinship với nó nhiều hơn như ôm, xoa đầu hay đụng chạm vào cơ thể nó nhiều hơn nữa.
thế là anh với nó lại giữ một mối quan hệ có thể gọi là mập mờ? đó là cho đến khi vào một đêm thứ sau như thường lệ, tuấn dương cũng đang ở quầy chờ đợi phương duy đến, nhưng hôm nay anh lại không đến.
dạo đầu nó nghĩ anh bận, một chút nữa sẽ tới thôi nhưng thậm chí là khi đã quá giờ thường ngày nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. nó bắt đầu cảm thấy trống trải, rõ ràng trước khi anh đến nó cũng vốn đã quen với sự tĩnh lặng của mọi vật về đêm rồi cơ mà?
tuấn dương thở dài, có lẽ hôm nay anh thật sự không thể đến được, nó chán nản ngồi xuống chiếc ghế nhựa phía sau, chuẩn bị vào game chơi cho qua thời gian thì nhận được tin nhắn từ phương duy. chỉ là một dòng tin ngắn ngủi thôi cũng khiến tuấn dương chợt trở nên lo lắng.
trên màn hình là dòng tin ngắn với ba từ ' đang ở đây ' kèm với một định vị, tiếp nối hai dòng tin trên lại là một dòng tin nữa - ' nhanh lên, phòng 6 '. tuấn dương vội vã nhắn tin cho một bạn làm cùng, thật may vì bạn đó chưa ngủ, nó vội nhờ vã cậu bạn ấy. cậu ta nhanh chóng đến cửa hàng, vì khu trọ cậu ta ở gần đây nên cũng không quá lo. tuấn dương thay lại bộ đồ ban đầu rồi theo định vị chạy đến chỗ anh.
đến khi đến nơi tuấn dương có chút khựng người, vị trí anh gửi lại là một khách sạn. nó bước nhanh vào quầy lễ tân hỏi vội phòng 6. lễ tân vì riêng tư khách hàng nên ban đầu cũng không cho phép, cho đến khi thấy một đoạn tin nhắn của nó và anh mới cho phép anh lên lầu.
tuấn dương vừa mở cửa ra đã thấy cảnh xuân trước mắt. phương duy với khuôn mặt đỏ ửng, mắt ướt nước. trên người chỉ độ duy nhất một chiếc áo sơ mi, tay thì liên tục nới lỏng ở cửa sau. anh tỏ mặt bất mãn, giọng non trách cứ tuấn dương.
" haa...lâu quá, mau đến đây nhanh lên... "
tuấn dương mặt đỏ bừng lên, hôm nay anh có vẻ lạ. nó lại gần, bước chân chợt có chút nặng nề. phương duy nhướn người dậy, chộp lấy cổ áo nó rồi hôn. mùi rượu nồng nặc trong miệng anh vẫn còn, nó xem qua tình trạng của anh rồi mạnh dạn phán đoán.
anh bị chuốc tình dược rồi.