Ánh mắt cô sáng lên khi nghe điều đó, quay sang mỉm cười với người đàn ông, "Cảm ơn ông, chúng cháu sẽ nhận!"
Người ông chỉ lắc đầu, "Đừng lo, ông không lấy tiền." Ông ấy cười, "Hai con còn trẻ quá haha, ông mừng chỉ mừng khi có thể đưa hai đứa trở về an toàn thôi"
Shinobu cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn ông rất nhiều ạ."
"Được rồi, lên đi!" Anh ta chỉ tay về phía sau.
Cuối cùng cả hai leo lên chiếc xe kéo và ngồi vào giữa những bó cỏ khô mềm, treo chân trên xe đẩy song song và mắt vẫn cảnh giác như trước. Mặc dù có chút tin tưởng vào người điều khiển cỗ xe, chúng tôi cũng không thể lơ là cảnh giác, kể cả là từ người đàn ông lớn tuổi hay từ một con quỷ cố tình bám theo. Với tư cách là các trụ cột, đó là cách họ có trách nhiệm với vị trí của mình, cảnh giác ngay cả trong những lúc bất cẩn nhất.
Shinobu nhìn những mái ngói ở đằng xa, vẫn còn có thể thấy được những ánh đèn vàng lấp ló, và dần dần biến mất khi cỗ xe di chuyển về phía trước. Vì ngồi ngược hướng gió nên mái tóc cô trở nên bù xù và chiếc haori của hai người cũng dao động sau những cơn gió nhẹ, đung đưa đôi chân khiến cho tâm trí cô được bận rộn, tránh cơn buồn ngủ ập đến.
"Kochou, tôi sẽ canh chừng, cô nghỉ ngơi đi" Shinobu ngước nhìn người ngồi bên cạnh mình, người vẫn đang nhìn ra ngoài và dõi theo con đường trước mặt xa dần, vẻ mặt không hề thay đổi
"Anh lại lo lắng nữa à?" Cô trêu chọc, "nhưng tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị ấy~!"
Cô quay lên phía trước, nhìn những đống cỏ khô ở phía sau, cô đẩy chúng cách xa mình để bản thân có khoảng trống để di chuyển ra sau Giyuu. Sợ rằng bản thân sẽ ngã nếu không cẩn thận trong khi nhắm mắt lại. Cô hướng về phía trước, gió đẩy ra sau cô khi mắt cô dõi theo chiếc đèn lồng lắc lư theo chiếc cỗ xe kéo.
Tháo chiếc kẹp bướm ra khỏi tóc, giải phóng cho những sợi tóc dài được tự do và giữ chặt chiếc kẹo trong tay, chắc chắn rằng nó sẽ không biến mất đến khi cô tỉnh lại. Nhắm mắt lại và ngã cơ thể ra sau, đặt trọng lượng cơ thể lên lưng Giyuu, ngả đầu dựa vào vai của anh.
Anh có chút giật mình khi tóc cô chạm vào người anh, nó làm anh hơi nhột. Anh cũng không bận tâm rằng giờ anh là chỗ dựa cho đồng nghiệp, thực ra điều đó khiến anh khá hài lòng; anh không cần phải thỉnh thoảng quay lại để xem tình của cô ấy, hơi ấm và cách cô ấy thở vẫn chứng minh rằng cô ấy vẫn đang sống, anh sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của cô. Shinobu nhắm mắt lại và chờ ngủ. Những âm thanh êm dịu của màn đêm tràn ngập đôi tai cô khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Tại sao cô không muốn chiếc khăn quàng cổ?" Giyuu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Shinobu mở mắt.
"Tôi muốn ngủ, Tomioka-san~" Giọng cô mang rõ cảm giác buồn ngủ.
Giyuu không đáp lại. Im lặng.
Thời gian trôi qua trong im lặng, và Shinobu đoán rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ lần thứ hai khi đêm chậm rãi trôi qua trong im lặng với tiếng của côn trùng vo ve
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bufferly Drowns
FanfictionKhác với các trụ cột trong sát quỷ đoàn, cô khá thích thú khi trêu chọc và trò chuyện với khuôn mặt bị đông đá của Tomioka, việc khai thác những biểu cảm thú vị của anh ấy thực sự mang lại sự giải trí cao hơn bao giờ hết. Mong muốn được làm bạn với...