Hoa tử đằng.
Chất độc ở trong tận máu và xương tuỷ.
Sau gần một năm liên tục dùng thuốc, Shinobu hẳn đã mong đợi cơ thể cô đã quen hơn với chất lạ ở trong mình. Ít nhất là đến mức không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cô không thể lờ đi sự thật rằng chính sự vô trách nhiệm của cô mới là đáng trách trong chuyện này.
Trong các tuần này, việc các thợ săn quỷ bị thương dường như trở nên thường xuyên tại Trang viên Hồ Điệp.
Cô phải luôn chuẩn bị tốt nhất để lo toan công việc bàn giấy song song với công việc chữa trị cho những sát quỷ nhân trong quân đoàn. Phải hy sinh một vài công việc cá nhân như nghiên cứu thảo dược, hoặc nhất là bỏ bê việc tiêm lượng độc hoa tử đằng vào mỗi ngày.
Vì vậy, để bù đắp cho những ngày đã mất, cô đã chuẩn bị và uống một liều thuốc có nồng độ gấp năm lần bình thường. Nồng độ cô chắc chắn cơ thể có thể chịu đựng được.
Shinobu thừa biết được đó là một động thái liều lĩnh, hay thậm chí là vô trách nhiệm và thiếu thận trọng như thế nào. Nhưng cô chỉ đơn giản là không muốn mất đi tiến trình mà mình đã đạt được, cô không muốn lãng phí thời gian khi bản thân còn sống.
Ánh mắt cô bắt gặp chiếc gương nhỏ được tựa vào bức tường ở phía bên phải căn phòng. Cô thấy bản thân trông nhợt nhạt thế nào, xanh xao trông như thể sắp chết.
Quay lại với chiếc lọ trong tay, việc ngắm nghía khuôn mặt gần như là giống với chị gái mình, khiến cô cảm thấy bản thân chỉ thêm vô dụng.
Đặt miệng lọ ở cánh môi, ngước mặt lên cao cho dòng thuốc chảy từ bình vào cổ họng.
Vị của nó ở đầu lưỡi đắng khủng khiếp, khác với mùi hương thơm nhẹ của bản thân nó, khi ở dạng thuốc thậm chí không có hậu vị ngọt nào. Nó dở tệ hơn hầu hết loại thuốc có mùi vị đắng nào mà cô đã uống.
Cất đi chiếc lọ ở nơi sâu nhất trong hộc tủ. Shinobu đứng dậy cởi bỏ chiếc haori, treo nó lên sào chỉnh cho chiếc áo thật phẳng. Thay đi bộ đồng phục quân đoàn, ánh trăng bên ngoài chạm đến khuôn mặt cô, chiếu xuống cơ thể cô dưới nền.
Cái bóng được phản chiếu từ ánh trăng xuống chiếu tatami quá nhỏ. Cô quay đi, mím môi, đau đớn khi phải chấp nhận rằng đó chính là bản thân.
"Chị Shinobu..." từ phía cánh cửa trượt phát ra từ phía bên kia chất giọng the thé của một đứa nhỏ.
Cánh cửa trượt từ từ được kéo ra, cô bé bên ngoài giữ trên tay chiếc gối. Giật mình khi thấy rằng vị trùng trụ vẫn còn thức. Là Sumi.
"Sumi lại đây nào, em lại gặp ác mộng sao?" Cô quỳ xuống, dang tay về phía cô bé. Đôi mắt cô long lanh, ngấn nước chạy về vòng tay của Shinobu, "huhu, chị ơi em mơ thấy chị bị bệnh, đêm nay em ngủ cùng chị nhé"
Mắt cô mở to, rồi lại dịu xuống, hai bên má ửng hồng, và khuôn miệng cô cong nên một nụ cười xinh xắn.
Sau đó cả hai ngả lưng trên chiếc futon của Shinobu, Sumi ôm lấy cánh tay của cô và nhanh chóng cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bufferly Drowns
FanfictionKhác với các trụ cột trong sát quỷ đoàn, cô khá thích thú khi trêu chọc và trò chuyện với khuôn mặt bị đông đá của Tomioka, việc khai thác những biểu cảm thú vị của anh ấy thực sự mang lại sự giải trí cao hơn bao giờ hết. Mong muốn được làm bạn với...