niên hạ.

60 16 0
                                    

fic về giyuu và shinobu, không bao giờ dành cho anti.
có chi tiết là thật cũng có chi tiết là do mình tự nhiên nghĩ ra, nhưng hầu hết là thật.
fic này có chút loạn và khác bình thường mình hay viết, nó không có phần xương để mọi thứ đi theo đúng mạch và vì đây chỉ là ngẫu nhiên mình nghĩ ra và mình viết do quá luỵ giyushino. có chút khó hiểu, mong mọi người thông cảm và không quá đặt nặng vấn đề này. mình cảm ơn.

kny | giyushino
j fanfic
có thể ooc, lệch cốt truyện
fiction by blucinureyes_

@@

năm ấy, có người nọ, chầm chậm vì người kia mà rung động.

năm ấy, có cô gái, chầm chậm thích cậu trai kia, rồi cũng không ngờ, cái chầm chậm ấy, hoá ra lại mãnh liệt đến thế.

năm ấy, cũng có một đôi nọ, mãi không thể bên nhau được nữa, cũng không thể trùng phùng.

"trời dạo này hay mưa quá, anh tomioka nhỉ."

"ừ."

"chắc do đợt vừa rồi nắng nóng quá nên giờ mưa bù."

"ừ."

"hạ năm nay có vẻ nóng hơn năm trước, anh thấy sao."

"như nhau."

"thuở tới này, không biết có lạnh không."

"cô nghĩ xa quá."

"thế à."

"anh tomioka, anh nghĩ sau lần này, chúng mình có toàn mạng trở về không?"

"tôi không biết."

"phải ha, anh cũng không phải nhà tiên tri."

"anh nói ít quá, anh khó giao tiếp cùng như vậy, giả dụ tôi không còn nữa, anh biết phải nói chuyện với ai."

"tôi vẫn sẽ sống tốt."

"..."

"đừng lo xa thế, cô sẽ ổn thôi."

"haha, tôi cảm ơn."

vốn dĩ từ trước tới giờ, cuộc trò chuyện của shinobu và giyuu luôn là như thế, luôn vô tri, có chút vô vị, nhưng không hiểu sao hai người này lại vô cùng thích nói chuyện với nhau. mà giyuu cũng chỉ hay nói chuyện với shinobu. mặc dù trầm tính và ít nói, nhưng khi nói chuyện với shinobu, giyuu thật sự đã nói nhiều hơn so với bình thường. dẫu gì, shinobu cũng là người thân nhất với giyuu trong sát quỷ đoàn. cô nói chuyện với cậu ta nhiều như thế, còn là người từng thấy giyuu cười vì cậu ta ăn món mình thích. nhắc lại mới nhớ, khi ấy shinobu đã vô cùng sốc, hẳn là người bình thường ai cũng sẽ như vậy.

lần này, cuộc trò chuyện của họ dù vô vị, nhưng cả hai đều cảm thấy có một chút gì đấy, một chút cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng mà chớm nở.

hay nói, chỉ có một mình giyuu rung động thôi, shinobu vốn dĩ đã rung động từ rất lâu trước kia rồi. vốn dĩ cô cũng từng có can đảm mà thổ lộ, nhưng giyuu quá ngốc, thật sự ngốc đến mức shinobu phải chịu tổn thương nhiều như thế.

hôm ấy, cô lại được giao nhiệm vụ cùng cậu ta, buổi đêm ấy, trăng tròn và sáng rực cả trời như vậy. vốn dĩ cô không để ý cho lắm, cô nhìn giyuu, không nhìn trăng. kìm lòng không nổi, cô đành giấu diếm lời thổ lộ của mình, vừa kĩ càng lại vừa lộ liễu

giyushino| thanh âm ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ