không khí buổi sáng mang hơi lạnh với làn gió nhẹ luôn làm cho người ta thoải mái một cách lạ thường nếu như không phải vác cái thân mệt mỏi bước ra đường. thái lan quanh năm một mùa nóng, hiếm khi có được chút lành lạnh còn sót lại bởi những cơn mưa rào lướt nhẹ nơi đây, đáng lẽ con người ta nên được ủ mình trong chăn êm đệm ấm và tiếp tục khám phá thế giới trong mơ một cách trọn vẹn. ấy mà trớ trêu thay khi lớp của sinh viên thipakorn và đàn anh winny lại bị xếp vào buổi sáng mới cay. nhưng ohm cay làm sao mà bằng winny, vốn có thể đi sớm hơn một chút để ăn một bữa sáng đủ thịt đủ rau, đủ cơm đủ súp thì anh lại phải dùng quãng thời gian đó vào công việc gọi ohm dậy đi học.
winny đứng trước căn hộ tầng cao của ohm, với cái view phố tấp nập người qua kẻ lại vào giờ cao điểm của buổi sáng, tay anh thuần phục kéo màn che cửa kính lớn.
ánh nắng nhè nhẹ mang theo các loại vitamin cần thiết và sẽ tuyệt hơn nếu nơi đây không bị ô nhiễm tiếng ồn. tiếng bíp bíp của các loại xe và đủ thứ tạp nham khác, điếc tai bỏ mẹ! và thế đéo nào thằng ohm nó vẫn có thể nằm ngon giấc trên cái giường của nó ấy nhờ? à phải rồi, giường nó êm thật, winny không thể phủ nhận điều đó vì mỗi lần mất ngủ anh đều sẽ chiếm một góc ở cái giường của nó. mẹ! như kiểu thằng ohm chơi ngải trên cái nơi nó ngủ vậy ấy!
được rồi, lại một lần nữa, winny công nhân khả năng ngủ bất chấp mọi thứ của ohm. anh thở một hơi, dài thật dài. quăng cái túi lên ghế bành, chân bước vào phòng ngủ, winny nhanh chóng nhìn thấy một cục đang nhô lên ở trên giường. anh chàng đi đến kéo một góc chăn đang che đi phần tóc đen rối loạn ra, ngay lập tức xuất hiện một gương mặt trắng trắng hồng hồng còn đang say giấc nồng. trông thằng ohm khi ngủ thì ngoan thật, khác xa cái bộ dạng gợi đòn bình thường. cũng đáng yêu đấy, nhưng đéo phải bây giờ! winny đết có thời gian để ngắm nó đâu! anh vẫn còn deadline! thời gian để về nhà tắm rửa và đến đón nó là quá phí phạm rồi!
"mẹ mày thằng ohm! dậy! dậy! dậy ngay cho tao!"
nghe được cái giọng quen thuộc gào thét những câu từ chẳng còn miếng xa lạ nào, ohm hé mắt ra nhìn vài giây rồi xoay người đi mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên trợn to mắt vì bị bỏ lơ của người đứng bên cạnh.
hít sâu rồi lại thở ra, winny cong khuỷ tay đẩy ra sau mấy cái như làm nóng cơ thể, anh cuối người xuống giật phăng cái chăn dày của ai kia, luồn tay qua nách người nọ rồi kéo dậy, anh không buông ra ngay mà vẫn giữ tay cho thằng nhóc đứng vững. ohm bị đánh úp một cách bất ngờ, khó chịu nhăn mặt, mèo nheo bất bình.
"làm cái gì vậy? làm cái gì vậy? anh không cho tui ngủ, anh định làm gì tui!"
nhìn ohm giãy nảy trên tay, winny lắc đầu bất lực vì đã quá quen, anh hạ giọng.
"nhăn mặt cái gì? vùng vằng cái gì? đứa nào tối qua nằng nặc đòi tao từ trường về rước đi học?"
"đứa này..."
ohm trề môi dưới phụng phịu không muốn thừa nhận rồi cũng phải chấp nhận. nhưng chẳng vì thế mà thoả hiệp, nó vẫn đứng nhờ vào lực nâng từ cánh tay của ai kia, tỏ vẻ đầy bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic; ổ quỷ
Fanfiction"đừng ném tao vào trong phường tao gọi chỗ đấy là ổ quỷ." - kiếp nạn thứ 82 của những con báo chính là những con báo. 🎧▶ılıılıılılılıılıılı. - tác giả: heyspakerey - trong thế giới của tui, yêu đương đồng giới là một điều bình thường, đã hợp thức...
