Chương 2: Mèo

13 3 0
                                    

Sanghyeok bước đi trên hành lang, thực đơn bữa sáng của căng tin là sandwich, ít thịt nhiều rau, nước sốt chỉ phết được một ít ở giữa lòng miếng bánh, nhưng anh vẫn ăn nó một cách ngon miệng, thậm chí còn mua hẳn hai cái.

Anh đứng chờ trước cửa thang máy, Minhyung từ đâu bước tới gần, thân hình to lớn lững thững có chút đáng sợ, nhóc dựa vào người anh, không kiêng dè gì còn lay lay tay anh.

"Anh ơi, em chết mất...!"

Anh không quá tò mò gì về cái năng lượng cạn kiệt của đứa nhóc to bự này lắm, nhưng vẫn tình cảm đáp hỏi một tiếng tại sao.

"Em... gặp phải một người..."

Câu trả lời ngoài những gì anh dự đoán, cứ tưởng nhóc sẽ than vãn về ca trực đêm của mình nữa ấy chứ.

"Thì sao?"

"Anh... có nhớ người mà lần trước em kể không...?"

"Không nhớ!" Thực ra là có, nhưng cái kiểu kể chuyện lùng bùng lỗ tai lúc say ngoắc cần câu của thằng nhóc rất phiền phức, nó vừa kể lại còn vừa đập bàn, đập chân, đập tay, nếu ngồi gần nó còn đập luôn vào người, nước mắt nước mũi tèm lem, anh nghe nó kể mà chữ lọt tai này nhảy tai kia. Muốn thực sự nghe cũng chẳng được nữa mà nhớ.

"Anh à..."

Cái thái độ mè nheo khó coi này cũng không phải lần đầu, Sanghyeok cũng sớm quen, anh cứ để mặc nó lải nhải câu chết rồi, chết mất thôi của nó. Cho đến khi âm thanh thang máy thông báo đã đến tầng, anh mới cất tiếng hỏi.

"Bệnh nhân cấp cứu hôm qua thế nào rồi?"

"Hả... dạ? Bệnh nhân nào cơ?"

"Bệnh nhân bị rơi biển hiệu vào người."

"À à, bị thương tổn cơ ngực với gãy xương sườn mức nhẹ, nghe nói là sáng nay đã tỉnh rồi."

"Nghe nói? Cậu chưa đi kiểm tra hả?"

"Ấy dạ... cái gì cơ...?"

"Này, Lee Minhyung, anh đây bắt đầu muốn cốc đầu nhóc lắm rồi nhé. Ai phụ trách bệnh nhân?"

"À, dạ, bác sĩ Kim ạ."

Anh không nói gì nữa, khoác chiếc áo blouse quen thuộc. Cậu nhóc thấy mình không đạt được mục đích than vãn của mình, ngậm ngùi ra khỏi phòng. Y tá bước vào nói qua lịch khám của anh hôm nay.

"Bác sĩ Lee, sáng sớm hôm nay có người hỏi bác sĩ đó ạ."

"Ai cơ?"

"Cậu thanh niên khá cao, tay còn cầm danh thiếp của anh, hỏi là anh đã đến bệnh viện chưa."

"Vậy cậu ấy đâu?"

"Khi biết anh chưa đến thì cậu ấy lại đi mất rồi."

Sanghyeok gật gù tiếp nhận thông tin, nếu đã có bác sĩ khác đảm nhiệm thì không cần thiết phải tìm đến người đã đưa danh thiếp cho mình mới phải. Nhưng anh không suy nghĩ quá sâu xa, hỏi y tá xem có lịch nào khác không rồi ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Giờ trưa đã điểm, Sanghyeok vươn vai, đứng dậy dãn cơ một chút rồi rời khỏi phòng. Anh bắt gặp bác sĩ Kim đi ngang qua.

[Jeonglee] NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ