Chương 3: Người nhà

10 1 0
                                    

Những dịp nghỉ phép là khoảng thời gian Sanghyeok rất yêu thích. Anh sẽ dành thời gian với bố, vì khu vực nằm ở ngoại ô, nên thường sẽ có nhiều cây cối, thư giãn dưới bóng mát cùng với những trang sách từ lâu đã thành một phần của cuộc đời anh.

Bố Sanghyeok có một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, không quá đông đúc, nhưng cũng là nơi tụ tập của hàng xóm láng giềng, điều đó khiến anh cảm thấy yên tâm, ít nhất là bố anh sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Dạo gần đây có chuyện gì không?"

Sanghyeok đưa mắt hỏi cậu bé có quả đầu bông xù, đang ngồi nghịch điện thoại ở quầy thanh toán, nói là cậu bé nhưng mà trông nó to cao hơn hẳn anh, chỉ là cái mặt lẫn tuổi khá non, nên nói cậu bé cũng không sai khác lắm.

"Chú dạo gần đây thấy khá tâm huyết vào ý định mở rộng mặt bằng, nhưng vẫn đang có tranh chấp với bên chủ đất thì phải."

Wooje vừa thao tác, vừa nói chuyện. Đừng thấy cậu nhóc như thể một cậu công tử được nâng như nâng trứng mà nghĩ cậu không biết điều gì, Wooje khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, nhưng cũng chỉ có thể đảm nhận vai trò truyền tin, chứ không thể đứng ra xử lý vấn đề, hay góp ý kiến.

Nghe thấy bố mình định mở rộng mặt bằng thì anh có chút phiền não, việc mở rộng không phải vấn đề lắm, nhất là khi dân số vùng này có xu hướng tăng thay vì giảm, gần đây còn có chỗ vui chơi giải trí, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Nhưng điều anh lo lắng là bố đã cao tuổi, không quá thích hợp để quản lý một siêu thị lớn. Sanghyeok hiểu tính bố mình, một khi đã làm gì sẽ rất tâm huyết, dẫn đến không tránh khỏi việc lâu ngày thành quá sức.

"Ôi trời, Sanghyeokie lại về thăm bố hả con?"

Cô hàng xóm gần nhà bước vào, nhìn thấy anh thì mỉm cười chào hỏi. Sanghyeok nổi tiếng là đứa trẻ rất ưu tú, việc được mọi người yêu mến là lẽ thường, anh cũng đã sớm quen với sự niềm nở của mọi người.

"Vâng, con chào cô, con mới về sáng nay."

Cô hàng xóm đập nhẹ vào vai anh, hỏi han tình hình sức khỏe với công việc. Sanghyeok dù được hỏi đến trăm lần bởi vô số người, anh vẫn có thể đáp lời một cách điềm tĩnh, dáng vẻ vẫn luôn chững chạc, càng khiến người lớn tuổi nhìn rất thuận mắt.

"À cô ơi, không biết là dạo gần đây cô có biết gì về sức khỏe của bố con không? Con mà hỏi trực tiếp bố thì thể nào bố cũng giấu, chỉ có cô lại hay quan tâm đến bố cháu thôi."

"Hửm? Sức khỏe ấy hả? Cô thấy chú nhà vẫn thế, hôm qua còn lên núi một vòng đến cuối ngày mới xuống kia kìa. À mà, khoan, hình như cảm giác bố cháu ho nhiều hơn thì phải."

Sanghyeok nghe vậy thì thoáng cau mày. Cô hàng xóm sau khi buôn chuyện chán chê, thì mới nhà ra đang dở nấu cơm ở nhà, lại vội chạy về, quên luôn cả việc mua đồ. Wooje vừa lên hạng, cậu buông máy rồi vươn vai, nói với anh:

"Có một đoạn thời gian em thấy chú hay uống thuốc, sau khi em hỏi thì lại chẳng thấy uống nữa, có khi không muốn để em thấy.'

Sanghyeok gật gù, anh xoa đầu đứa nhỏ, nói lời cảm ơn đầy khách sáo, khiến đứa nhỏ ngượng ngùng cười xòa.

"Hầy, dạo gần đây em không kiếm được hợp đồng nào."

[Jeonglee] NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ