ngoại truyện: đứa trẻ tò mò

4 0 0
                                    

*Bối cảnh khi Jihoon và Sanghyeok đã về chung một nhà*

*tui vẫn đang trong quá trình cải thiện kĩ năng của mình TT*

-----------------

Sanghyeok hiện tại dù khá lớn tuổi rồi, nhưng thực ra anh là một đứa trẻ tò mò nhiều thứ. 

Nhưng mà anh sẽ không biểu hiện sự hiếu kì này một cách trực tiếp, mà sẽ âm thầm lặng lẽ tự mình nghiền ngẫm và nghiên cứu điều mới. Sau khi nắm rõ phần căn bản, anh sẽ bắt đầu mở lời để tìm hiểu sâu hơn.

Bằng chứng là dạo trước, Jihoon sẽ thi thoảng bắt gặp anh đang nghiên cứu mấy bài giảng IT, Sanghyeok khi bị phát hiện thì làm điệu bộ như bị bắt quả tang rồi lẩn tránh, cậu cũng không nghĩ nhiều lắm. Cho đến một ngày Sanghyeok bất ngờ đột kích cậu bằng mấy câu hỏi oái ăm ngang ngửa vị giáo sư nào đó đang vấn đáp cậu. Khá may khi Jihoon là chúa tể lĩnh vực IT, có lẽ trình độ vẫn thiếu hụt một chút so với anh Hyukkyu, nhưng mà chẳng sao cả, chỉ cần anh Sanghyeok không hỏi Hyukkyu là được.

Thực ra đối với Jihoon, việc Sanghyeok bắt đầu tìm hiểu cái gì đó không lạ lắm. Vì anh luôn toát ra khí chất của một người ham học, những chuyện anh không hiểu thì anh luôn cố gắng tìm tòi. Nhưng tất cả mọi lĩnh vực thì ai cũng học được bề nổi, còn đào sâu hơn thì là một chuyện khác. Jihoon nghĩ anh cũng chỉ là đang hứng thú nhất thời, hoặc là tìm hiểu để trò chuyện nhiều hơn với cậu (sĩ vô cùng). 

Nhưng có lẽ cậu chưa hiểu Sanghyeok đến thế. 

- Anh đang làm gì đấy? - Jihoon xuất hiện bất ngờ từ sau lưng Sanghyeok, khiến anh giật mình đôi chút nhưng lại nhanh chóng tập trung vào màn hình máy tính.

- À, tạo mấy trò giết thời gian thôi.

- ... Ý là lập trình con game thế giới mở là giết thời gian ấy hả?

Để nói cho rõ ràng thì, có các cấp độ của lập trình game, trong đó thế giới mở là cũng ngang cỡ bậc cao. Dù có thể thấy chuyển động của nhân vật đang điều khiển rất mượt mà và fps rất tốt, nhưng mảng đồ họa thì không ra nổi hình thù gì... Cũng phải, đồ họa là một lĩnh vực khác rồi.

- Anh à, anh định làm game thật đó hả...?

- Hửm? Anh không biết nữa, chỉ muốn làm chơi chơi thôi, em muốn vào chơi thử không, để anh tạo chế độ co-op.

... Jihoon đang cảm thấy bát cơm của mình đang bị đe dọa.

Nhưng mà đúng thật là Sanghyeok chỉ làm chơi chơi thôi. Nhưng cái chơi chơi này của ảnh là phải thử các cấp độ của lĩnh vực đó cho đến khi bước đến bậc dễ của khó thì mới hả dạ. Tại sao phải đến bậc đó thì mới ngừng ấy hả...

- Thử đến thế thôi, làm nữa thì tốn nhiều thời gian lắm.

Ý là 5 tháng qua thử từ dễ đến khó thì không có tốn thời gian hả...?

Hết lập trình game thì Sanghyeok lại mua một đống sách cấp 3 về. Jihoon còn tưởng anh định tặng cho ai, hỏi ra mới biết là hôm bữa anh thấy đề thi đại học được đổi mới nên mua sách về để học.

Học một mình thì đã chẳng sao, đằng này anh còn lôi cậu vào học chung với lí do giảng bài cho người khác thì sẽ nhớ lâu hơn. Thế là, Jeong Jihoon, vừa mới thi thạc sĩ xong, mỗi ngày đúng tám giờ tối lại được bổ túc một khóa học cấp tốc kiến thức cấp 3. Sau một tháng, cậu làm bài thi lọt được mức trung bình điểm cả nước, còn Lee Sanghyeok thì lọt vào top 100.

Jihoon kể chuyện này cho Hyukkyu nghe, thì anh trai cũng chỉ cười trừ, nói rằng hồi xưa Sanghyeok đã như vậy rồi. 

- Anh cũng được Sanghyeok giảng bài cho hả...?

- Kĩ năng giảng dạy cho nhóc cũng là học hỏi từ Sanghyeok mà ra chứ đâu.

Dù vậy, những thứ mà trước đó Sanghyeok tò mò không đáng sợ bằng lần này. Lần này thì Sanghyeok chuyển qua đọc truyện, hoạt động này thì chẳng có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ sách mà anh đọc lại là tiểu thuyết ngôn tình 3 xu mất não đa thể loại từ thế hệ cũ. Đọc xong lại còn muốn áp dụng nữa chứ...

- Jihoon à, trời lạnh rồi, đi mua lại Haidilao thôi.

...Em sợ con người anh rồi đó...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jeonglee] NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ