Chương 0

25 3 0
                                    

Lee Sanghyeok luôn cho rằng cuộc sống của mình rất bình yên.

Hoặc là do anh nghĩ thế.

Anh khoác lên một lớp áo giả tạo với hi vọng chúng sẽ che đi những lỗ hổng quá khứ của anh.

Nhưng giờ đây anh cảm thấy mình đã bị trừng phạt.

Ngồi co ro trên bậc thang, Sanghyeok lần đầu tiên sau khi thoát khỏi khoảng thời gian cấp 2 năm ấy, anh cảm thấy tuyệt vọng.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh từ xa, cậu điều chỉnh hơi thở của mình, từ từ bước tới chỗ anh. Sanghyeok biết có người đến, nhưng một ngày dài khiến anh quá mệt mỏi để phản ứng, anh để đối phương ngồi bên cạnh mình.

Trong một cái chớp mắt, Sanghyeok đã thấy mình được bao trọn bởi người nhỏ tuổi, nước mắt anh không thể ngừng trào ra khỏi khóe mi, tiếng anh nức nở vỡ vụn lan rộng trong không gian.

Jihoon ôm lấy anh, bàn tay cậu vuốt ve dọc sống lưng, nước mắt đã làm ướt một bên vai nhưng cậu không quan tâm điều đó. Ngay lúc này cậu chỉ muốn anh không phải chịu đựng nỗi đau này một mình.

[Jeonglee] NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ