Hôm nay trời lại mưa.
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Choi Wooje nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo thói quen đợi Mun Hyeonjun về cùng.
Mun Hyeonjun từ bao giờ đã hình thành thói quen sẽ đợi cậu để đưa về, từ bao giờ hắn vô thức mang hai chiếc áo mưa, từ bao giờ hắn luôn nhớ đến cậu mọi lúc.
Hôm nay không phải ngoại lệ, Hyeonjun chở Wooje về nhà. Trời mưa rả rích, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường rồi vỡ ra tạo tiếng tí tách.
Hôm nay có gì đó hơi lạ.
" Sao im vậy? Mệt à" - Hyeonjun nhận thức được sự lạ lùng của bạn thì liền hỏi thăm. Wooje vốn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ rối rắm bỗng giật mình với câu hỏi của hắn.
"Hả? Tôi..Không sao, hôm nay cậu về nhà sao?" - Wooje giấu diếm cảm xúc của bản thân, cậu hỏi hắn như vậy vì trong tuấn sẽ có ngày hắn ở lại nhà cậu vì cha mẹ hắn không có nhà.
"Ừm...Nay ba mẹ tao không ở nhà, nhưng lũ Minhyung rủ sleepover, nhưng nếu mày muốn thì tao ngủ với mày."
"À không, cậu cứ sang nhà bạn đi, hôm nay Minseok cũng sang nhà tôi chơi...À mà cậu thay đổi rồi nhỉ?"
"Thay đổi? Gì?" - Hyeonjun thắc mắc, hắn không hề biết rằng bản thân đã học cách gọi ba mẹ thay vì "ông bà già", hay nói cách khách, Hyeonjun đã thay đổi rất nhiều vì Choi Wooje.
"Cậu không nhận ra sao? Cậu chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn, nay lại còn biết gọi cha mẹ nữa! Vậy là tốt lắm."
Dứt lời, xe Hyeonjun dừng lại đột ngột trước đèn đỏ làm Choi Wooje suýt ngã, theo quán tính ôm lấy hắn. Hyeonjun thấy cảnh ấy thì cười mỉm, tay cầm lấy tay wooje kéo vào ôm mình chặt hơn.
"Mày thì sao? Mày cũng thay đổi đó thôi."
Choi Wooje vừa ngượng vừa ngớ người, cậu cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân cho đến khi Minseok nói.
Wooje im lặng, cậu không nói gì nữa, không khí lại một lần nữa trở nên thật ngột ngạt.
"Mai tao đưa mày đi học nhé?"
"Không cần đâu, tôi đi với Minseok. Tạm biệt cậu, về đi kẻo mưa"
Nói đoạn, Choi Wooje tính quay vào nhà thì bị Mun Hyeonjun kéo tay lại, Wooje bất ngờ ngã vào người hắn, nhân cơ hội Hyeonjun kéo luôn cậu vào một nụ hôn sâu.
Ngoài trời vẫn đang mưa lách tách, hai cá thể với hai nhịp đập đang hoà mình vào nhau dưới làn mưa. Trời không sáng cũng chẳng tối, sự âm u kéo không khí bây giờ đi xuống. Nó yên bình, xinh đẹp làm sao.
Xinh đẹp như cái cách Hyeonjun nhìn Wooje và cách Wooje nghĩ về Hyeonjun.
" Nãy mày khen tao, tao thay đổi vì mày rồi nên phải có phần thưởng chứ? Xin nhé." - Hyeonjun rời môi cậu, hắn bày ra vẻ mặt hưởng thụ với hương ngọt dịu còn đọng lại trong miệng mà cười tít mắt. Hắn thành công trong việc biến Choi Wooje trở thành một quả cà chua biết đi.
Lúc Wooje bừng tỉnh thì đã thấy bóng lưng hắn phóng xe đi từ lúc nào. Cậu chạy thật nhanh vào nhà rồi nhắn bảo Minseok sang ngay, vì nếu để cậu một mình thì tim cậu sẽ vỡ ra mất !