" Minhyung ! Sao cậu ngơ ra vậy ?" - Sau buổi lễ trưởng thành, Minhyung ngồi ở góc cây to đã ngàn năm tuổi ở sau trường. Cái cây to lớn đổ bóg một vùng nhưng chẳng thể xoá mờ khí chất của anh. Minhyung giương mắt ngắm nhìn bầu trời. Một mảng màu xám chì hiện ra trước mắt, đậu lên đó là mấy đám mây hình thù phong phú. Không khí thoang thoảng mùi hoa ổi từ nhà dân gần đó. Cái mát mẻ của làn gió cuối ngày khẽ xuyên qua mái tóc cả hai.
Minseok bước đến ngồi cạnh Minhyung. Trên tay em là hai cây kem vani vừa mua trước cổng trường, Minseok đưa cho anh một cây. Vẻ trìu mến.
" Cậu m đang nghĩ gì à ?"
" Tớ đàn nghĩ về tương lai chúng mình."
" Sao cơ ?"
" Tớ nghĩ rằng - Minhyung ngửa đầu tựa vào gốc cây, giọng rưng rưng nói - Từ bây giờ cả bốn đứa đều có hướng đi riêng rồi, đều có những ước mơ và hoài bão trong lòng, vậy ta có thể tiếp tục bên nhau không ?"
Minseok tựa đầu vào vai anh, em chẳng nhớ nổi cái tình cảm giữa hai người đã thắp lên tự bao giờ. Em hiểu Minhyung, anh vốn là đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi, anh có những suy nghĩ lớn lao mà em chẳng thể hiểu. Dù vậy, Minseok vẫn lựa chọn bên anh lúc khó khăn.
" Hyeonjun và Wooje đã thuộc về nhau rồi, tớ và cậu cũng vậy. Một khi con người ta đã trao trái tim cho nhau thì dù có hàng vạn con dao cũng chẳng thể cắt xẻ cái duyên ấy. Tớ luôn ở bên cậu, cậu biết điều đấy mà đúng không ?"
Trời mùa hạ gió thổi nhè nhẹ, mấy cái lá cây già xanh rờn rơi xuống, tựa trên vai của Minhyung. Anh đưa tay nhặt chiếc lá ấy lên ngắm nhìn.
Minhyung luôn có một nỗi sợ sâu thẳm, đó là đơn độc. Anh bị cha mẹ bỏ rơi, vô tâm. Điều ấy đã hình thành nên một hố đen không đáy trong lòng anh.
" Minseok sẽ mãi bên tớ đúng chứ ? Cậu hứa đi." - Minhyung giơ ngón út mình lên, Minseok hiểu ý, em cũng đưa ngón út ra ngoắc với anh như lời thề. Em và anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.
Minseok như chìm trong vui vẻ, em yêu Minhyung và tin chắc anh cũng vậy.
Song, Minhyung lại nghĩ một lời thề là chưa đủ. Anh cần nhiều hơn như vậy.
________________________________
" M-minhyung, cậu..cậu làm gì vậy..." - Minseok nằm trên giường của Minhyung, hai tay bị trói lên đầu bởi cái dây ruy băng hồng nhạt, hai chân cũng không khá hơn là bao. Em mặc trên mình cái áo phông trắng, quần short dài đến đầu gối bị xốc lên theo cú ngã lúc nãy. Lộ ra cặp đùi trắng mởn.Quay lại vài tiếng trước, Minhyung bỗng hẹn em về nhà ăn tiệc dù chẳng dịp gì. Anh đặt một chiếc bánh kem nhỏ cỡ 10cm ghi chữ " Saranghe".
" Haha, hôm nay cậu lại dở chứng gì đây ?" - Minseok vui vẻ vừa mở bánh vừa nói. Cái ruy băng hồng được cởi ra, chiếc bánh cùng màu hiện ra trước mắt em.
" Bộ có dịp thì mới mời người yêu qua nhà chơi được hả ? Tớ có người quen mở tiệm bánh nên đặt về ấy mà...Nhưng ta ăn bánh trên phòng tớ được không ?" - Minhyung cười cười, ấy mà cái nụ cười hôm nay cứ là lạ. Minseok chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý.