Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.
Cả Hyeonjun và Choi Wooje đều đến lớp, chỉ là đã qua hơn nửa ngày họ vẫn không nói gì với nhau. Hyeonjun vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Wooje, Wooje vẫn luôn theo dõi bước đi của Hyeonjun.
Họ như có một bức tường khoảng cách, cả hai đều chẳng còn dám thổ lộ, chẳng còn dám bước qua giới hạn ấy nữa. Họ - một lần nữa - trở thành hai người xa lạ.
" Con mẹ nó, sao vậy chứ." - Hyeonjun vò đầu bứt tai. Hắn và Minhyung đang ở quán net như lời hẹn lúc trước, ấy vậy cuộc chơi này chẳng còn thú vị khi anh thấy Hyeonjun hết mặng nặng mày nhẹ lại hở tí là chửi đổng.
" Rồi rốt cuộc có chuyện gì mà mặt xị ra như chó con ấy ? Mày đi chơi với tao hay đi trút giận thế ? Kể coi."
" Wooje cứ tránh mặt tao, mà đếch hiểu sao tao cũng chả dám lấn tới, sáng tao qua ngồi với nó nó còn né mặt tao."
" Hửm ? Lạ nhỉ...Mà sao mày phải xoắn ? Nó với mày có là cái mẹ gì của nhau đâu ?"
" Sao lại không gì ? Bọn tao là..." - Hyeonjun nói đến đây thì bỗng cứng họng, hắn cũng chẳng biết hắn với cậu là mối quan hệ gì ?
" Hyeonjun ạ...Nếu mày nhớ nó thì là mày yêu nó. Thừa nhận đi ?"
" Tao.." - Nếu bình thường hỏi về vấn đề này, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà sấy lại anh, nhưng ngày hôm nay hắn lại khác. Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của bản thân.
Xem nào, hắn nhớ cậu, hắn muốn bên cậu nhiều hơn thế nữa, hắn thay đổi vì cậu, hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu...
Đó không phải yêu thì là gì ?
" Tao nghĩ tao thích nó thật.."
" Đó ? Thấy chưa.." - Minhyung vỗ bốp cái vào đùi mình rồi gật gù nói.
" Nhưng Minhyung này, ví dụ tao thích nó cũng chỉ là nhất thời như lũ kia thì sao?"
" Đó là cảm xúc của mày mà Hyeonjun? Mày phải tự xác định nó thôi..." - Minhyung lắc đầu ngao ngán. Hắn từng có một mối tình cũng coi là đậm sâu, nhưng đến khi chán rồi hắn lại thôi.
Hai người con trai đang chìm trong đống suy nghĩ vu vơ thì tiếng điện thoại của Minhyung reo lên, phá vỡ không khí.
" Gì vậy Minseok ?"
" Minhyung! Minhyung ! Cậu có đang ở với Hyeonjun không? Cho tớ gặp nó" - Minseok giọng hốt hoảng lại có chút run rẩy, gấp gáp yêu cầu anh.
" Hả? À đây.." - Minhyung cũng chẳng phản ứng kịp, bèn vất luôn điện thoại sang tay Hyeonjun.
" Gì vậy?" - Hyeonjun mệt mỏi trả lời
" Đến bệnh viện đi ! Wooje gặp chuyện! Nhanh"
" GÌ ?"
________________________________
Hyeonjun và Minhyung hốt hoảng phóng xe đến bệnh viện. Hai người chạy đến trước phòng cấp cứu thì gặp Minseok đang ôm đầu ngồi ở ghế chờ." Wooje...Wooje đâu ?"- Hyeonjun nắm lấy vai Minseok mà run rẩy, hắn hốt hoảng hỏi dồn Minseok trong khi em vẫn ngồi đó nức nở.