Khói bay lên làm mờ kính của Han Wangho, cậu cũng không lấy khăn lau, chỉ hơi quay đầu lại hướng về phía cửa sổ khẽ thở dài, gió lạnh lùa vào phòng xua tan đi sương mù giăng trên mặt kính. Cậu dùng ống hút khuấy cacao nóng trong chiếc cốc sứ đang cầm trên tay, ống hút va chạm nhiều lần với thành cốc, chất lỏng trong cốc không ngừng chuyển động tròn đều trước khi dừng lại. Ba ngón tay cậu nắm đầu ống hút, nhấc nhẹ lên rồi đập mạnh nó xuống đáy cốc. Nước bắn tung tóe, dính cả vào áo sơ mi trắng tinh của cậu, thấm vào từng thớ vải và biến thành những vệt nâu nhỏ li ti. Han Wangho nhanh chóng dùng khăn giấy lau đi nhưng không thể lau sạch những vệt màu.
Không thể gọi là một cuộc trò chuyện, giống với một cuộc đàm phán hơn mới đúng. Đây là phép thử một chiều. Chữ đen ở góc dưới của tờ giấy A4 mới toanh vừa khô, vẫn thoang thoảng mùi mực. Han Wangho đặt giấy lên bàn, dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ chặt rồi đẩy về phía người ngồi đối diện.
"Em đã ký rồi, đến lượt anh."
Lee Sanghyeok do dự không lâu lắm, anh im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khóe mắt Han Wangho, thậm chí môi còn khẽ nhếch lên nở một nụ cười vô hình. Sau đó anh vui vẻ ký tên mình vào giấy, nét chữ gọn gàng hệt như trong bản thỏa thuận đầu tiên giữa họ.
"Wangho à ..."
Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt bình thản như vừa ký hợp đồng kinh doanh, bước tiếp theo nên là bắt tay chúc hợp tác cùng nhau vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng điều khiển được cơ mặt bày ra điệu bộ dửng dưng, đứng dậy và quay người rời đi, rồi lại khựng lại khi nghe tiếng Lee Sanghyeok gọi tên mình.
Cậu biết Lee Sanghyeok vẫn thấy được sự tức giận không thể che giấu trên lông mày của cậu, nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Người hợp tác với cậu trong vở kịch từ chối đặt câu hỏi, cậu chỉ có thể nuốt những lời mà mình đã chuẩn bị vào bụng. Nhưng cậu không thể để người này dễ chịu hơn mình được, cuối cùng vẫn chọn ra một câu để công kích Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok, anh thực sự không biết cách yêu một người."
Cậu có thể đã bớt hung hãn hơn, biểu cảm trên mặt có thể bình thường hơn, nhưng Han Wangho đã cố nín thở trong khoảnh khắc đó, nếu không nhanh chóng nói ra thì hơi thở sẽ thay thế một đốt xương sườn, xuyên qua ngực cậu và biến thành một gương mặt rỉ máu.
/
"Anh nói xong liền rời đi mà không xem phản ứng của anh ta à?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng tìm được chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện cho vơi bớt cảm giác bồn chồn muốn nói rồi lại thôi của mình. Cậu nhóc vừa nhai mấy miếng thức ăn còn sót lại trong miệng, nuốt chúng vào bụng, vừa mơ hồ hỏi.
"Nếu không thì sao? Ở lại bảo ê đứng im đừng cử động để em chụp cái ảnh phát rồi đếm ba, hai, một à?"
"Thì, cũng không phải là không thể ..." Jeong Jihoon ăn nguyên một cú đánh trời giáng vào lưng, cậu nhóc ho khan và liên tục xua tay, "Ý em không phải vậy! Ý em là, hiếm khi anh không cãi nhau với anh ta. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng như ly hôn thì chụp một bức ảnh làm kỉ niệm cũng được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut; kim tiêm.
Fanfictionmừng 3257 kills của Faker. - bản edit hoàn toàn dựa trên sự hỗ trợ của các công cụ dịch thuật nên nội dung chỉ đúng khoảng 70%. đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.