chương 4.

153 23 0
                                    

Lần cuối cùng cậu có thể nhìn thẳng vào mặt người khác một cách thoải mái là khi nào?

Xe vẫn chạy đều đều, Han Wangho đảo mắt từ phía ghế phụ và bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt của Lee Sanghyeok. Người đàn ông này luôn có trí nhớ tốt hơn cậu, anh đã lái xe tới nhà bố mẹ cậu vào sáng sớm. Ngược lại Han Wangho dường như luôn là người trì hoãn. Khi cậu đến nơi, không biết Lee Sanghyeok nói gì mà mẹ cậu đang cười ngoác đến tận mang tai. Trong kế hoạch của Han Wangho không tồn tại ý định đi du lịch cùng Lee Sanghyeok. Cậu tò mò rằng động cơ quay lại của anh chỉ là để chiếm lợi thế trong việc thỏa thuận sau ly hôn.

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mới tinh bên trong. Anh không thích mua quần áo, ngoài trang phục lịch sự thì trong tủ chỉ có một số bộ quần áo cũ mà anh thường mặc. Khi cùng nhau đến trung tâm thương mại, chỉ có Han Wangho thuyết phục anh mua quần áo mới.

Chẳng phải việc của mình, Han Wangho nghĩ. Nhưng cậu có thói quen suy nghĩ sâu sắc về những điều này, cuối cùng khiến bản thân bối rối và không chắc chắn về cảm giác của mình.

Xe bật xi nhan và bấm còi, Lee Sanghyeok một tay cầm vô lăng, tay kia gập lại và tựa khuỷu tay lên cửa sổ. Tư thế không đúng, Han Wangho thầm bình luận trong lòng. Khi học lái xe, người hướng dẫn luôn đặc biệt dặn dò phải cầm vô lăng bằng cả hai tay. Nhưng Lee Sanghyeok lái xe với lưng hơi khom xuống, các cơ ở khóe miệng thả lỏng và rũ xuống một cách tự nhiên, trông có vẻ thoải mái. So với Han Wangho lưng luôn cực kỳ thẳng, thân trên hơi nghiêng ra đằng trước, hai tay không dám rời vô lăng dù chỉ một chút, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tư thế của cậu có thể được chụp ảnh và đem đến trường dạy lái xe để làm ví dụ minh họa. Còn Lee Sanghyeok thì có vẻ quá tự tin.

Mẹ nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, khi Han Wangho nhận ra, bà có chút xấu hổ nói "Hôm nay Sanghyeok không phải đi làm sao? Gần đây con không đến ăn cơm."

"Vâng, đúng là có chút khó khăn." Lee Sanghyeok vẫn bình thản như thường lệ, không hề biểu lộ thêm gì để Han Wangho suy đoán. Anh luôn nói một cách thoải mái và cao thượng, "Nhưng không phải vì công việc đâu ạ."

Không biết từ bao giờ mà Han Wangho lại yêu thích sự tĩnh lặng, đáng ra cậu nên nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và bố mẹ mình, hi vọng có thể tìm ra mục đích của anh từ trong lời nói.

Đã gần một giờ không uống nước, miệng cậu đã khô khốc. Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, lấy ra một chai soda từ khay để đồ giữa hai ghế trước và đưa cho cậu.

Kể từ khi gặp gỡ Lee Sanghyeok, anh đã luôn để sẵn một chai soda trong xe. Lúc đầu Han Wangho chỉ nghĩ đơn giản là do anh thích, dù cậu chưa thấy anh uống nó lần nào. Có lần họ đón một người bạn của Lee Sanghyeok tiện đường, người bạn đó đang khát và đã cầm lấy chai soda để uống. Chưa bao giờ cậu thấy Lee Sanghyeok bày ra dáng vẻ thô lỗ như lần ấy. Anh ho khan một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt, nói với người bạn còn đang kinh ngạc "Bởi vì cái này là cho Wangho ...."

Sau khoảng tám mười lần ngồi xe Lee Sanghyeok, Han Wangho mới nhận ra chai soda ấy được chuẩn bị đặc biệt cho cậu. Khi người bạn xuống xe, cậu hỏi "Anh nghĩ thế nào về..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

fakenut; kim tiêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ