20

344 39 4
                                    

20

Ngày hôm ấy, vào một buổi sáng cuối đông, bầu trời rực sáng, muôn sắc bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên sau những tháng dài lạnh lẽo trong ánh tuyết trắng xóa. Những tia nắng ấm áp soi chiếu, chiến trường lạnh lẽo xác chết đột nhiên lại trở lên ấm áp lạ thường...

Mấy hôm trước trời lạnh lắm, còn có cả tuyết rơi rất dày nữa. Nhưng hôm nay thì có vẻ thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều rồi.

.

.

.

Tanjirou quỳ trên nền đất bẩn thỉu, hai tay cậu bị trói chặt bởi chiếc dây xích to dày ở hai bên vách tường. Cả cơ thể quỳ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, mặt cúi gằm vô sức sống. Mái tóc dài màu đỏ tía xinh đẹp luôn thơm tho mượt mà giờ lõa xõa xuống, quệt dưới nền đất bẩn thỉu. Một vẻ nhếch nhác thống khổ trái ngược hoàn toàn với một Tanjirou luôn mang vẻ kiêu căng, ngạo mạn mấy ngày trước.

Trận chiến đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Tanjirou khi ấy thê thảm trên bãi chiến trường, khăng khăng bảo vệ phần di thể của Muzan trong lòng, lại gồng mình hết sức chống lại sát quỷ đội. Nhưng rồi, sau khi bị kẻ ấy, Hà Trụ Tokitou Muichirou tiêm thứ thuốc kì lạ vào cơ thể. Ý thức dần mơ hồ, sau ấy... sau ấy..

Trong tiếng hò reo của bọn người xấu xí, Tanjirou chỉ nhớ bản thân đã được Hà Trụ ôm chặt lấy trong lòng. Miệng liên tục lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

"Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, Tanjirou. Yêu cậu. Yêu cậu. Tôi không thể nào sống thiếu cậu. Tanjirou. Tanjirou. Xin lỗi... xin lỗi..."

.

.

.

Tỉnh lại sau cơn mê man, thứ Tanjirou nhìn thấy trước hết là giày của một cô gái. Quá mệt mỏi để ngẩng mặt, cho đến khi cô nàng cất giọng, cậu mới biết đây là Trùng Trụ, Kochou Shinobu.

Cô không nói gì suốt gần một tiếng đồng hồ mà chỉ nhẹ nhàng lau sạch gương mặt khả ái xinh đẹp của Tanjirou. Đôi mắt màu tím ấy nhìn cậu lộ vẻ vui mừng nhưng sâu trong ánh tím đó. Một tia rất nhỏ, chỉ thoáng lướt qua, cô hình như đã thất vọng...

Khi gương mặt và cơ thể Tanjirou đã được lau rửa sạch sẽ. Shinobu xoay người, tiến lại chiếc bàn đá ở gần đó. Cầm chiếc kim tiêm chứa thứ dung dịch màu xanh dương ấy lên.

Lại nữa. Tanjirou đã nhìn thấy thứ ấy đến quen mắt. Cậu không biết đó là thứ thuốc gì. Chỉ biết sau khi tiêm vào cậu cứ trở nên ngu muội đi một chút, yếu ớt thêm một chút.

Rồi sau ấy, khi đã hoàn thành việc đưa thứ chất lỏng ấy vào cơ thể Tanjirou, Shinobu sẽ ngồi xuống, nói đôi ba câu tâm sự. Mặc cho Tanjirou khi ấy chẳng rõ có đủ tỉnh táo để nghe rõ không, cô vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt. Nói rất hăng say, còn vui vẻ với việc độc thoại ấy nữa.

Shinobu nói, Muichirou đã tự rạch bụng tự sát ngay sau khi hoàn thành trận chiến. Không một ai biết lí do. Chúa công khi biết chuyện cũng chỉ lặng lẽ thở dài, không rõ người nghĩ gì những có lẽ người biết lí do mà Muichirou làm vậy sao?

[Kny-AllTan] Tanjirou - Người Của Chúa Quỷ [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ