Choi Hyeonjoon tay mang xấp hồ sơ xin việc của mình nặng nề bước vào nhà xuất bản Hanwha Life. Vừa vào cửa cậu chạm mặt ngay nhân viên lễ tân trước mặt. Đây là một cô bé nhỏ nhắn cùng nụ cười công nghiệp tươi cười nhìn Choi Hyeonjoon cất lời:
- Xin chào,.....
- T-Tôi đến đây để xin việc.
Cậu không để cô nhóc kia nói hết câu mà chen ngang vào. Cô bé có chút hoảng nhưng rất nhanh chấn chỉnh lại tươi cười giơ tay sang hướng phòng tiếp khách nhỏ bên trái:
- Cậu vào đấy đợi đi, để tôi đi thông báo với cấp trên.
- C-Cảm ơn.
Choi Hyeonjoon quay người đi vào phòng, cô nhóc nhìn theo bóng cậu đành tạch lưỡi nghĩ "Aiss không biết cậu ta có qua vòng nếu cứ ăn nói lắp bắp thế kia không nữa". Vừa nghĩ tay cô vừa ấn vào số 5, áp tai vào ống nghe chờ đợi. Bên đầu dây kia có tiếng người trầm trầm vang lên kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
- Có chuyện gì?
- Xin lỗi đã làm phiền Tổng biên tập Park, tôi gọi từ quầy lễ tân. Chuyện là có một người đến xin việc nhưng hiện bên bộ phận quản lý nhân sự đang xin nghỉ phép, tôi có gọi sang Phó biên tập nhưng được biết cô ấy đang công tác. Tôi đành mạo muội gọi cho Tổng biên tập để giải quyết ạ!
- .... Nói người đó đợi tôi 10 phút.
- Vâng!
Cô ngắt kết nối, thở hắt ra một cái. Quả nhiên là áp lực quá!! Không phải đường cùng cô cũng sẽ không ấn gọi con số đấy đâu. Cô rời khỏi chỗ đi pha hai ly cafe sữa đá, một ly đem vào phòng để trước mặt Choi Hyeonjoon mời cậu ấy, ly còn lại cô đặt đối diện cậu. Vừa xoay người đã gặp phải Tổng biên tập vừa mở toang cánh cửa, cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng chuồng đi. Choi Hyeonjoon bên này tay mân mê chiếc cốc giấy, mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc cốc giấy đối diện. Bỗng trước mặt cậu là một thân ảnh xuất hiện, cậu ngước mắt lên nhìn thì....... Tay run rẩy mà cầm chiếc cốc giấy, lòng thì gào thét dữ dội "Mẹ ơi!!! Sao c-cậu ta..... SAO TÔI LẠI GẶP NGƯỜI YÊU CŨ TRONG TÌNH CẢNH NÀY?!!!"
Bên này, Tổng biên tập cũng không khá hơn cậu là bao. Hắn đang duyệt bài thì trời đánh đứa nào lại gọi cho hắn, hắn điên cả người cầm ống nghe áp lên tai giọng trầm xuống như đe doạ. Đến khi nghe hết phần diễn giải dài như cái sớ (mà không diễn với giải lại bắt thằng này phun chữ nữa thì nhỏ lễ tân về quê bắt cá là vừa), hắn ậm ừ kêu người đó đợi hắn 10 phút xong cúp máy cái rụp. Hắn lấy tay dai dai trán, chán nản lê thân xuống tầng trệt, lòng thầm chửi cái người mà sớm không đến muộn không đến mà lại đến lúc hắn bù đầu công việc thế này. Đã vậy đây là việc của bên nhân sự chứ có phải của hắn đâu!!
Bước đến cánh cửa đang đóng im ỉm, hắn thô bạo mở toang cánh cửa ra, mắt hạ một tầng lạnh nhìn cô bé lễ tân đang chào hỏi theo phép rồi nhanh chân chạy ra khỏi đấy. Liếc sang một chút, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tròn tròn, cặp mắt kính và cái dáng người có chút quen mắt. Hắn mang theo sự nghi hoặc đi đến chiếc ghế đối diện của cậu. Tay vừa chạm ghế đã bắt gặp ánh mắt của người đối diện, hắn thấy rõ cậu run rẩy nhìn hắn như con thỏ bị rắn bắt lên đĩa chuẩn bị xơi tái vậy. Hắn hắng giọng:
![](https://img.wattpad.com/cover/373351341-288-k406200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERAN] || Theo Đuổi
Short Story[Peran - bè nhỏ của mình, xin đừng đục bè] Câu chuyện ngắn của Tổng biên tập Park của nhà xuất bản Hanwha Life lạnh lùng, mỏ "xinh yêu" lại e dè trước biên tập viên Choi thân thiện, chăm chỉ làm việc. Trên đời này không gì là không thể. Cũng như Cho...